[1710] Chờ anh đến ngày mai

877 89 24
                                    

Anh khóc, không phải vì chúng ta chia tay, mà là vì cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau.

Em khóc, vì cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau, nhưng chỉ giây phút sau đã vội vã chia lìa.

____

'Anh ơi! Nhìn này, đây là cỏ bốn lá, nó có thể biến điều ước của anh thành sự thật. Anh ước gì đó đi!'

'Tao ước mày biến mất khỏi cuộc đời tao càng sớm càng tốt.'

'Ơ anh ơi khẩu nghiệp! Cỏ bốn lá linh nghiệm lắm đấy, sao anh nỡ lòng nào...'

'... Cuộc đời mày không tươi sáng nổi khi ở bên tao đâu.'

'Kệ chứ, em đã chọn yêu anh rồi.'

'Nhưng tao thì không!'

'Đấy là việc của anh chứ. Em vẫn yêu anh mà.'

'...'

'Ơ kìa thôi mà, thôi! Đừng có quay mặt đi hướng khác như thế, hãy nhìn em đây này!'

.

'Anh ơi! Nhìn này, đây là đồ ăn hôm nay em nấu. Em đã nấu rất nhiều món anh thích nhé, cơ mà có mấy món nguyên liệu hơi khó tìm.'

'... Mày định bắt tao chuyển sang khoa tiêu hóa nằm đấy à?'

'Ơ không, ăn được mà anh! Em ăn rồi, vẫn sống nhăn răng đây này!'

'Mày dám ăn trước đồ của tao? Khi mà tao còn chưa được động miếng nào?'

'Huhu em nào dám, nhưng phải ăn trước mới đảm bảo là anh không bị chuyển sang khoa tiêu hóa chứ ạ...'

'...'

'Ơ anh ơi thôi mà, thôi! Nào công chúa của em há miệng ra để em bón cho nào!'

'Tao có tay.'

'Và anh có cả em.'

.

'Anh ơi!'

'Giè?'

'Em chỉ gọi anh thôi ạ.'

'... Thần kinh.'

'Không đâu, em chỉ muốn nghe giọng anh nhiều thêm chút nữa.'

'Sao hôm nay sến thế?'

'... Vì em biết, sau này em không còn nhiều cơ hội.'

'...'

'Không còn cơ hội.'

.

'Anh ơi!'

'Sao?'

'... Em nhớ tháng trước anh nói với em rằng anh muốn ra biển chơi một chuyến.'

'Ừ, thì sao?'

'Bây giờ...'

'Bây giờ thì còn đi đâu được nữa, haha.'

'Anh vẫn lạc quan ghê nhỉ?'

'Bây giờ tao còn gì để mà bi quan nữa hả mày?'

.

'Anh ơi...'

'Khụ, sao hả?'

'Anh khó chịu lắm à?'

[U23] Nhà Nhỏ Hai MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ