'Phỏng vấn? Phỏng vấn cầu thủ ấy ạ?'
'Đúng rồi, cầu thủ người ta đá xong trận thì em ra mà phỏng vấn, chuyên mục lần này cần có vài bài phỏng vấn các cầu thủ.'
'Nhưng mà... Em đã phỏng vấn ai bao giờ đâu...'
'Thì phải đi rồi mới quen được chứ. Không nói nhiều, ngày mai mày đi phỏng vấn cầu thủ cho anh. Thế nhé.'
________________
Trời hôm nay nắng đẹp, mặt trời lung linh rọi nắng xuống mặt sân xanh cỏ còn đẫm sương đêm. Trên sân, những đôi chân khỏe khoắn đang chạy theo trái bóng tròn với tất cả niềm đam mê cuồng nhiệt.
Quang Hải thập thò đứng sau mấy anh lớn, lo lắng hướng mắt ra sân nơi các cầu thủ đang thi đấu. Giải bóng đá nam cấp trường lần này quy tụ khá nhiều những đội bóng mạnh, những cá nhân xuất sắc, nghe nói còn có cả một anh nào đó đang thi đấu cho tuyển thành phố cũng tham gia đá giải năm nay cơ. Ông anh chủ tịch Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội này để đẩy mạnh truyền thông giải, giao nhiệm vụ tối quan trọng cho Quang Hải là phải phỏng vấn cho bằng được nhân tố tài năng ấy. Vì là cầu thủ visual, Quang Hải được đặc cách 'chăm sóc' cho riêng chàng cầu thủ này, và chỉ cần phỏng vấn xong anh ta, xong việc.
Quang Hải khóc ròng, người đâu hết rồi, sao lại bắt một đứa như cậu đi phỏng vấn???
Còn bao nhiêu đứa giỏi ăn giỏi nói, bao nhiêu đứa mặt mũi sáng sủa, như thằng Trọng hay thằng Hậu ấy, sao không cho nó đi phỏng vấn???
Quan trọng nhất, Quang Hải đã biết mặt ngang mũi dọc của cái ông anh đá bóng giỏi ấy ra sao đâu.
Chạy đôn chạy đáo dò hỏi danh tính anh cầu thủ bí ẩn, cuối cùng Quang Hải cũng đã có được thông tin. Anh ấy tên Lương Xuân Trường, năm 3, không học cùng chuyên ngành, du học sinh dạng chuyển tiếp.
Hết.
Theo hướng chỉ của đàn anh, cậu đã tìm ra đối tượng phỏng vấn của mình trên sân. Lương Xuân Trường, cầu thủ mang áo số 6, đội trưởng, khuôn mặt khá ưa nhìn nếu không nói là điển trai. Quang Hải thầm nghĩ, thảo nào anh Phượng lại sốt sắng đòi phỏng vấn anh ta bằng được, cậu dám cá nếu hôm nay ông anh ấy không bận việc đột xuất thì đã giành suất cầm giấy bút đi phỏng vấn anh ta từ lâu rồi.
Quang Hải ngẩn ngơ nhìn theo dáng chạy thanh thoát của anh ta, nhìn theo những đường chuyền như đặt, những pha phối hợp rất nghệ với đồng đội, quả không hổ danh chân sút hàng đầu của tuyển thành phố. Trận đấu này đội bóng của anh rõ ràng ở thế cửa trên, đối thủ của đội anh cũng là một đối thủ không mạnh, do đó anh và đồng đội chẳng cần bung sức cũng đang dẫn nhẹ nhàng 3 bàn không gỡ khi hiệp 1 mới chỉ trôi qua được một nửa thời gian.
Quang Hải trầm trồ. Cậu cũng muốn đá, cũng muốn được xỏ giày, nhưng do chấn thương trong một buổi tập ngay trước giải mà đành ngậm ngùi nhìn thằng Trọng hay thằng Hậu đang tung tăng với quả bóng ở sân đằng kia, còn cậu thì lủi thủi canh người ta đá xong để phỏng vấn ở bên này. Buồn quá.