[619] Duyên nợ (2)

619 82 27
                                    

Vòng bảng 2.

Quang Hải lại tiếp tục bị bắt đi phỏng vấn, chật vật mãi mới chen được lên phía trước đám đông khán giả cao to để xem trận đấu cho rõ, thể hình nhỏ nó khổ thế đấy. Trận đấu hôm nay, đội của Lương Xuân Trường đụng độ một đối thủ có thực lực, do vậy anh đã ra sân từ đầu. Quang Hải chậc lưỡi nhìn theo bóng dáng anh miệt mài trên sân, bất chợt trộm nghĩ, nếu một ngày mình được chơi bóng cùng anh thì hay biết mấy...

Hôm nay anh Phượng cũng có mặt trên sân. Nhưng không phải để đốc thúc cậu mau phỏng vấn hay ngăn cản Đình Trọng ôm máy làm photographer riêng cho Tiến Dũng, mà là để ngắm một em hậu vệ đang chơi cho đội của anh Trường...

Anh Phượng dính ngải anh cầu thủ kia rồi.

Quang Hải tặc lưỡi, thôi thì tập trung chuyên môn để anh Phượng khỏi mắng vậy. Cậu tiếp tục loi nhoi ở nơi đầu hàng, căng mắt dõi theo từng diễn biến trận đấu.

Trong một tình huống bóng cuối hiệp 1, đội bóng của Xuân Trường có một cơ hội phản công. Anh đội trưởng quan sát rất nhanh và gần như lập tức chuyền bóng cho em tiền đạo đang băng băng lao lên như một mũi tên. Khán giả đều phấn khích hô hào, tình huống 1 đối 1 thế này thì chuyện chàng tiền đạo kia ghi được bàn thắng là chắc chắn. Tuy nhiên, do đẩy bóng quá dài mà chàng cầu thủ xấu số kia khi sút đã bị mất trụ, và kết quả là quả bóng không bay vào lưới tạo nên một siêu phẩm, thay vào đó là bay thẳng vào mặt một anh chàng người nhỏ con đang đứng ngoài đường biên ngang sát điểm phạt góc.

Nguyễn Quang Hải chính thức hi sinh.

...

'Ôi giồi ôi Hải ơi là Hải, mày xem mày ăn ở thế nào mà lần nào mày ra sân mày đều dính đa chấn thương thế hở Hải? Giải trước là bị đốn cho què giò, giải này là chấn thương không đá được, đã thế lại còn hai lần hai trận bị bóng đập vào mặt? Ôi giồi ôi Hải ôi!'

Quang Hải nằm bẹp trên giường, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, mũi nút hai cục bông to tướng. Ngồi bên giường là anh Huy đội trưởng đội bóng của cậu, đá xong trận chưa kịp lau mồ hôi đã vội phi vào phòng y tế để thăm thằng em. Đình Trọng cũng đang có mặt trong phòng y tế - dĩ nhiên là với anh Tiến Dũng của nó, anh cũng bị chút trầy da tróc vẩy, vì thế nó vào đây chăm anh Dũng là chính, thăm thằng bạn chỉ là phụ - dẩu mỏ sang phản lại anh đội trưởng lắm lời. 'Anh Huy đi thăm người ốm hay đi viếng đấy mà anh nói một tràng như đọc điếu văn thế?'

'Tao lại đấm mày bây giờ đấy Trọng! Thế mày theo tao vào đây thăm thằng Hải hay mày vào chăm thằng bồ mày?'

'Ơ cái anh này buồn cười! Dĩ nhiên em vào thăm Hải là chính còn chăm bồ em là chủ yếu rồi...'

'Thôi mà Trọng...'

Cứ thế này Quang Hải chưa chết vì chấn thương mũi thì đã ngỏm vì ung thư màng nhĩ rồi...

Bỏ qua cái lũ người dở hơi đang cãi nhau quàng quạc, vẫn có một người chăm chú nhìn em.

'... Anh Trường, sao anh không đi ăn trưa với đội? Em không sao mà.' Quang Hải cảm thấy khá áy náy khi anh Xuân Trường là người đã cõng cậu vào phòng y tế và ngồi với cậu suốt từ đầu tới giờ, trước cả khi mấy tên giời đánh kia kéo vào làm loạn, bỏ mặc hiệp 2 cho đàn em tự xử. Hết trận rồi, hung thủ ám sát cậu thì không thấy mặt ngang mũi dọc đâu, trong khi anh lại là người ngồi đây và chăm sóc cậu, lại còn nhìn cậu chòng chọc...

[U23] Nhà Nhỏ Hai MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ