[113] Eyes

590 76 7
                                    

Tao thấy gì trong đôi mắt của mày?

Cũng chẳng biết nữa, khi nhìn vào mắt mày đã là thói quen khó bỏ ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đôi mắt dấu huyền nhắm tịt lại khi cười ấy luôn đem đến cho tao cảm giác bình yên đến lạ. Cho dù ngoài kia có bao sóng gió, cứ ở bên mày, nhìn vào đôi mắt long lanh gắn trên khuôn mặt đen nhem nhẻm không hiểu sao lại làm tao trở nên... nghiện đến thế.

   

Điều tao thấy khi nhìn vào đôi mắt mày có lẽ chăng, chính là sự mâu thuẫn.

Mày từng suýt tát lật mặt tao khi tao dám xưng anh em với mày trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có hai mình trong phòng, mày lại bẽn lẽn nép vào lồng ngực tao, đưa đôi mắt dấu huyền mê hoặc ấy lén nhìn lên tao rồi dài giọng nịnh nọt ngọt xớt. 'Anhhh...', thực sự vẻ nũng nịu ấy chỉ hợp với mấy đứa 'bánh bèo' mà hàng ngày mày vẫn chê bai, giờ lại gắn vào cái mặt than của mày làm tao chẳng thể nào ngừng cười.

'C... Cười cái tóc mày í...' Mày thẹn đỏ cả mặt đấm tao thùm thụp.

'Ơ không gọi anh nữa à?' Tao nhiệt tình hùa theo trêu chọc. Nhưng nhìn cái bản mặt khó ở (vì thẹn) kia tao lại không nỡ.

Thôi thì, đây xưng hô mày tao thể theo nguyện vọng của mày rồi đấy nhé.

       

Người ta bảo mày lăng nhăng, chuyên gia đi tán tỉnh cả thiên hạ, không lo gìn giữ hạnh phúc gia đình. Có lẽ người ta không biết, đấy là do chính mày đang bày trò ghen tuông, muốn dằn mặt tao bằng việc đi đu bám người khác. Khi ấy trông ánh mắt mày lấm lét đến lạ, bám người ta mà cứ không thôi liếc tao. Dù buồn cười đến mấy tao cũng đành im, kẻo nếu cười mày thì tối tao ăn gì...

   
  
Mày luôn vui vẻ cười trước mọi tình huống cuộc sống, nhưng có ai hiểu...

Sâu trong ánh mắt hài hước ấy là cả một nỗi lòng.

Nhiều đêm, mày nằm trong lòng tao không nói một lời, chỉ có những tiếng nấc nhè nhẹ.

Mày hứng chịu hết tất cả các lời đồn ác ý, kể cả về mày hay về tao, ôm nó vào lòng rồi lặng lẽ khóc một mình, để rồi sau này lại lặng lẽ đứng dậy tự mình cố gắng, tự mình nỗ lực.

Đấy là điều tao ghét ở mày đấy có biết không?

Đã nói yêu nhau là phải chia sẻ cơ mà?

Tao với mày cãi nhau một trận đã đời, mày không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng. Đợi mãi không thấy mày về, tao phát hoảng chạy đi tìm mày khắp nơi, cuối cùng lại thấy mày thu lu ngồi trên sân thượng, tay ôm quả bóng da đã cũ mèm. Kỉ vật.

'Đừng có nhảy.'

'...' mày giật mình quay lại nhìn tao, sau đó cười nhấm tịt cả mắt.

'Buồn cái gì thì cứ phun ra, tao nghe hết. Chứ cứ giữ mãi trong lòng có ngày ung thư chết đấy.'

'Phun cho mày thì mày lây ung thư à.' Giọng điệu lí lẽ mày vẫn tréo ngoe như thế.

'Hai mình ung thư chết cùng nhau hờ hờ hờ...' Chưa nói xong đã bị mày táng cho cái vào đầu đau điếng.

Mày chỉ trầm ngâm không nói, tay mân mê quả bóng, để yên cho tao ôm mày từ phía sau. Mãi sau mày mới lí nhí. 'Tao biết là phải chia sẻ, chỉ sợ... mày buồ...'

Tao khóa môi mày không cho nói tiếp, mày giãy giụa vật lộn trong lòng tao như con cá mắc cạn. 'Thôi kể thôi kể, đm tao chưa muốn bị phạt...'

'Tao có nói phạt đâu.'

Tao chỉ muốn bảo mày rằng, đm đúng rồi đấy nói hết cmn ra đi.

'Nhưng mà ăn xong rồi nói...'

'Đêm rồi còn ăn uống cái gì?'

'Ăn chièe... Anhhhhh...'

   
... Chết tao mất.

Đấy, tao đã nói trong con người mày là sự mâu thuẫn mà.

Một sự mâu thuẫn đến đáng yêu.

[U23] Nhà Nhỏ Hai MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ