[421] Khi người thương bỗng hóa người dưng... (1)

799 100 21
                                    

Người ấy luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim em, người ấy luôn làm em mỉm cười đỏ mặt mỗi khi nghĩ tới, người ấy là người em đã đem cả thanh xuân để thương thầm nhớ trộm...

Người ấy, vào một ngày, bỗng hóa người dưng.

__________

Đình Trọng lần đầu gặp anh vào một ngày đầy nắng. Khi ấy, em mới chỉ là cậu nhóc chưa đầy 6 tuổi. Mẹ nói, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây.

Đình Trọng ngước nhìn ngôi nhà, quả thật nó giống hệt như lời mẹ kể. Nó to và đẹp hệt như tòa lâu đài của công chúa hoàng tử ngày xưa, khác hẳn ngôi nhà 1 tầng cũ kĩ và xập xệ mà trước kia em ở. Bây giờ, mẹ và em được chuyển đến đây sống, vậy có được coi là được sống trong lâu đài không nhỉ? Mẹ lại kể, sống trong lâu đài có vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, vậy có lẽ nào...

Đình Trọng không giấu nổi sự thích thú khi vừa phát hiện ra 'chân lí', em không còn e thẹn nép vào người mẹ nữa, em chạy những bước ngập ngừng về phía thảm cỏ xanh mướt trong vườn, nơi đặt chiếc xích đu trắng đầy thơ mộng. Thế nhưng chưa kịp chạy thêm bước nào, em đã bị mẹ giữ tay lại.

Trước mặt em là ba người, hai lớn một bé, dáng vẻ có phần cao quý, rất khác so với những người em thường gặp trước đây.

Em nghe mẹ chào hai người lớn kia là 'ông bà chủ', còn người nhỏ là 'cậu chủ'.

À, hóa ra... Đây chính là vua và hoàng hậu trong truyền thuyết???

'Cậu chủ' có vẻ hơi nhíu mày khi Đình Trọng cứ mở to đôi mắt đen lay láy của mình mà nhìn khắp lượt, không có mảy may chút phản ứng nào là sẽ cất lời chào hai người lớn một câu cho phải phép. Cậu giật giật gấu váy mẹ, chỉ vào cậu bé người gầy nhom đang đứng trơ như phỗng ở bên cạnh cô giúp việc mới của nhà mình, cất giọng đầy nghiêm túc.

'Mẹ, sao em ấy lại không chào? Mẹ dạy con rằng khi gặp người lớn là phải chào cơ mà?'

'... Xin, xin lỗi cậu chủ, nhưng mà, thằng bé nhà tôi... Nó không nói được.'

...

Anh là Tiến Dũng, là cậu chủ nhỏ của em.

Anh rất hiền, anh không giống mấy ông chủ độc ác em hay được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích. Anh đối xử rất tốt với em, chí ít là em tự đánh giá thế, cho dù em có bị câm và em là con của giúp việc. Em không được tới trường học, anh dành thời gian buổi tối dạy em nhận mặt chữ. Em không biết đi xe đạp, anh dẫn em ra công viên tập đi. Em bị bọn lớn cười chê bắt nạt vì khiếm khuyết của mình, anh sẵn sàng ra mặt bảo vệ.

Anh như vệ thần bước ra từ cổ tích. Chàng vệ thần chỉ của riêng em.

Hai người cứ an yên lớn lên với nhau từng ngày, dành cả một thời tuổi thơ bên nhau, dẫu cho một người không thể nói, người kia cũng vẫn cười xòa. Dường như anh Tiến Dũng chỉ chơi thân với một mình Đình Trọng, em tinh ý nhận ra như thế, bởi anh rất ít khi dẫn bạn về nhà, và cũng không hề kể với em về bất kì một người bạn nào, kể cả khi em nhiều lần có ý định ướm hỏi. Đình Trọng đã trộm nghĩ, ngoài gia đình ra, có lẽ anh chỉ thương một mình em nữa mà thôi.

[U23] Nhà Nhỏ Hai MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ