Hà Nội một ngày mưa.
Văn Đức tựa cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ xám xịt. Mưa vẫn dai dẳng rơi, đã là ngày thứ 10 mưa rơi, và là ngày thứ 14 anh nhập viện.
Phải, anh đang ngồi đây, đơn độc và cô quạnh trong bệnh viện, máy móc bủa vây xung quanh, mặc dù phòng bệnh lúc nào cũng có người đi ra đi vào, nhưng ngoài mấy cô y tá và ông bác sĩ đến kiểm tra định kì cho anh, không một ai hướng sự quan tâm của họ tới anh.
Văn Đức rất thích vẽ. Anh có thể vẽ mọi lúc mọi nơi, anh vẽ để xua đi sự cô quạnh đến rợn người anh luôn phải chịu không chỉ khi anh nằm đây, trong phòng bệnh bốn bề trắng toát, mà còn cả quãng thời gian dài trước đó trong cuộc đời trống rỗng và vô vị của anh. Ngay như lúc này, Văn Đức đã nhặt cây bút chì và tờ giấy trên bàn, nhìn ra ngoài trời mưa, và bắt đầu hí hoáy vẽ.
...
Văn Đức đã vẽ cả ngàn bức tranh, bằng cả ngàn loại công cụ. Khi còn chưa nhập viện, anh có vẽ bằng cọ, có giá vẽ màu xịn hẳn hoi, nhưng bây giờ điều kiện thiếu thốn chỉ cho phép anh kí họa trên những tờ giấy rời rạc, chủ yếu bằng bút bi hay bút chì gỗ anh xin được của mấy cô y tá. Thế nhưng, tranh của anh lại cuốn hút một cách ghê hồn, ngoài mấy bức đầu ngày anh mới nhập viện bị các cô y tá vứt đi vì tưởng là giấy vụn, những bức sau này đều được xin cho bằng hết. Thậm chí, nhờ có tranh của anh mà cậu bạn nằm cùng khoa với anh còn tỏ tình được với người yêu cơ mà.
Văn Đức được nhiều người biết đến như thế, không hiểu sao anh vẫn cảm thấy cô đơn.
Văn Đức sẵn sàng cho đi những bức tranh của mình, nhưng lại kiên quyết giữ lại tờ giấy nhỏ hơi nhàu nát anh vẽ bằng chì đen chiều mưa hôm ấy.
'Anh Đức, anh đã vẽ xong rồi ạ?' Một cậu bé chừng mười lăm tuổi ghé sát vào tác phẩm của anh, trầm trồ. 'Oa đẹp quá, anh vẽ ai đây?'
Văn Đức nhìn xuống bức tranh, bàng hoàng. Trong tranh là bóng lưng một cậu trai cao cao đứng trong màn mưa giăng mắc, đầu hơi ngẩng lên trời, hai tay bỏ vào trong túi quần vô lực, dưới chân cậu là chiếc ô bung ra, nằm lăn lóc. Bước chân cậu như đang muốn rời xa, rời xa nơi này, nó như có như không dợm bước, nhưng lại không đành lòng mà dừng lại. Mái tóc đen đã ướt sũng nước mưa, áo quần cũng đẫm nước, ẩn hiện mờ ảo trong cơn mưa nhạt nhòa.
'Đẹp quá... Anh cho em nhá?' Cậu bé mon men lại gần, ngón tay rờ lên mặt giấy. Văn Đức như bị điện giật, ngay lập tức ôm riết tờ giấy trong lòng, ánh mắt long lên ẩn chứa sự tức giận và cả đôi chút bi thương.
Không phải bức tranh này.
...
Nguyễn Trọng Đại, người con của nắng đã đến với anh vào một ngày mưa dầm mưa dề. Khi ấy Văn Đức còn là một cậu sinh viên năm 3, sấp ngửa chạy deadline làm thêm bù đầu. Trọng Đại khi ấy chẳng khác nào một vị thiên sứ với đôi cánh trắng muốt, cứu rỗi anh khỏi cuộc đời nhàm chán vô vị, điểm vào dòng chảy thời gian đời anh những đốm màu tươi sáng.
Hai người yêu như chưa từng được yêu.
Vào một buổi chiều mưa, sau khi hai người cùng dốc hết sức lực làm mấy chuyện yêu đương, Trọng Đại đã ôm siết anh vào lòng, thủ thỉ. 'Đức này, Đức đừng lo, em sẽ bao nuôi Đức cả đời.'