Đức và Đại là hàng xóm của nhau. Họ là hai chàng trai trẻ tuổi độc thân sống giữa một khu dân cư khá yên tĩnh, làng xóm ở đây cũng khá hòa thuận, ít khi xảy ra xích mích cãi cọ.
Hai đứa cũng vậy, cho đến khi một đứa vác về nuôi một con husky làm cún cưng. Con husky có bộ lông đen trắng rất xinh, cái mặt ngơ ngơ mà đáng yêu kinh khủng, lúc nào cũng cười toe toét làm người ta chỉ muốn bẹo má. Nhưng mà, người hàng xóm nào đó lại cảm thấy ghét vô cùng.
Tại sao một đứa nuôi thú cưng lại làm ảnh hưởng đến đứa kia? Đơn giản, con chó husky xinh đẹp ấy có một sở thích vô cùng... khó ngửi, đó là mò sang cổng nhà anh hàng xóm mà bậy bạ. Đều đặn như thế, mỗi ngày một bãi.
Và Đại là đứa nuôi.
Đức tức mình, hàng xóm của anh cũng nuôi chó mèo trâu bò đầy ra đấy, thế quái nào chỉ có mỗi con chó ngáo kia là hay chạy sang cổng nhà anh mà i* bậy. Lúc đầu anh còn nhẫn nhịn đi dọn, vì nghĩ nó chỉ dám làm thế một hai lần rồi thôi, anh chủ của nó sẽ dạy bảo nó đến nơi đến chốn, và lối chui ra chui vào nhà anh lại sạch sẽ như chưa có gì xảy ra. Thế nhưng chó vẫn hoàn chó, con husky mặt đần kia vẫn hàng ngày lết xác sang nhà anh mà bậy bạ, thế rồi lại cong đít chạy khi anh vác chổi ra đuổi. Bực thật, thử hỏi thay vì một buổi sáng trong lành thức dậy tập thể dục, bước ra cổng hít thở không khí trong lành của buổi sớm, hoặc sau một ngày đi làm vất vả, được lăn về nhà duỗi dài chân tay nghỉ ngơi, bạn lại phải hít ngửi cái mùi thum thủm của ph*n chó và bánh xe của bạn suýt nữa cán qua cái đống vô duyên ấy, bạn có bực không?
Bực lắm chứ.
Quá tam ba bận, Đức hùng hổ vác thân sang nhà Đại sau khi phụ thân và mẫu thân ca thán, em gái ì èo, và bản thân tăng xông vì vấn nạn 'chất thải sinh hoạt' kia, mỗi lần họ vi hành lên đây thăm con trai yêu.
Đại và Đần – tên con cún – cùng ngước mắt nhìn anh. Đức ngẫm nghĩ, thế quái nào mà hai đứa nó lại giống nhau đến thế...
'Một là xích chó lại, hai là dạy nó cách đi vệ sinh đúng chỗ. Đừng để ngày nào về nhà anh cũng phải đi dọn ph*n chó nữa, anh có phải lao công đâu?' Đức thẳng thắn trình bày vấn đề. Đại gãi gãi đầu cười ngu, sau đó cúi đầu xin lỗi. 'Thật ngại quá, em cũng đi làm suốt ngày không có thời gian mà huấn luyện nó. Nhưng mà em sẽ cố dạy nó vào nề vào nếp. Làm phiền anh rồi. Đần, xin lỗi chú đi con.' Nói rồi, cậu ta vuốt lưng con chó cưng, ấn đầu nó xuống, và con chó có vẻ hối lỗi, cúi thấp đầu không ư hử một tiếng. Đức hơi lạnh người, bị một con chó, ờ, gọi bằng chú, nghe hơi...
Có gì đó sai sai.
...
Những ngày sau đó của Đức không khác gì một cơn ác mộng.
Con chó đó không những không thôi i* bậy, mà còn kéo bầy kéo đàn sang trước cổng nhà anh mà mở liveshow. Hệ thống cún cưng từ khắp các nhà trong xóm hễ được dịp xổ lồng là y như rằng lại cong đuôi chạy đến trước cổng nhà anh, phịt một cái, thế là xong.
Mà này, không chỉ i* bậy đâu, chúng nó còn làm những trò con cún gì nữa mà anh không tiện nhớ lại...
Đức trầm cảm mất một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] Nhà Nhỏ Hai Mình
FanfictionNhững chiếc đoản nho nhỏ con con về mấy đứa chúng nó...