Thu Hà Nội vẫn còn thương anh, như cái cách em thương anh nhiều đến vậy.
Em ra đi vào một ngày mùa thu, em trở về bên anh cũng vào một ngày mùa thu, nhưng lần này là với một tư cách khác.
Thu vẫn đẹp, nhưng người thì đã không còn như xưa...
_______Trời Hà Nội vào thu, lá vàng xao xác lướt qua từng tầng không lộng gió. Hoa sữa lác đác rơi, mùi hương nồng nàn phả vào không gian heo may se se lạnh. Văn Đức đứng một mình trên cung đường đầy lá vàng, dòng người cứ vậy thản nhiên qua lại, không mảy may ngoái đầu nhìn lại một lần những gì mình đã vô tình bỏ lại sau lưng. Văn Đức ngước lên nhìn trời, nhìn từng đám mây trắng xốp bảng lảng trôi, thở hắt ra một cái...
Ngày hôm nay là ngày không có Đại.
Văn Đức vẩn vơ buồn. Anh liếc nhìn cặp đôi phía trước, họ đang rất vui vẻ nắm tay nhau dạo bước trên nền lá vàng thơ mộng của chiều thu Hà Nội, nhặt từng chiếc lá nhành hoa, chụp cho nhau những tấm ảnh bình dị, mộc mạc mà vô giá. Anh khẽ cười, đã có một thời, anh và Trọng Đại cũng đã được như thế.
Ngày ấy của nhiều năm về trước...
Cũng vào một buổi chiều mùa thu, vào cái thuở ban đầu lưu luyến, Trọng Đại đã hăm hở xách chiếc máy ảnh mới tinh vừa mua còn chưa chụp lần nào ra bờ hồ, kéo tay Văn Đức theo làm mẫu ảnh với lí do 'những bức ảnh đầu tiên trong máy này nếu không phải anh thì cũng sẽ không là ai khác'. Chàng người mẫu bất đắc dĩ đành theo em người yêu lang thang trọn một vòng hồ để 'bóc tem' chiếc máy ảnh mới cứng, mãi đến khi chiếc máy ảnh đã gần cạn pin Trọng Đại mới chịu dừng lại. Cậu nhóc thừa năng lượng hí hửng kéo tay anh ngồi xuống ghế đá, cùng với anh người yêu đã liệt cơ mặt vì cười xem lại thành quả của mình suốt cả buổi chiều thu hôm ấy.
'Đức, tấm này đẹp nè.'
'Xóa đi, tau cười không hợp...'
'Í, góc nghiêng này của Đức đẹp nè.'
'Xóa đi, sao lại có con chó chạy vào thế kia...'
Trọng Đại bỗng khựng lại khi xem đến một trong số những tấm ảnh hiếm hoi chụp mình. Đây là khi anh Đức nói muốn mượn máy ảnh nghịch một chút, gọi là thử nháy xem cái công việc chụp ảnh này thú vị đến mức nào mà Trọng Đại lại đam mê nó đến vậy. Trong ảnh, Trọng Đại đang hướng ánh mắt nhìn xa xăm, đôi môi như khẽ ẩn hiện nụ cười, ánh hoàng hôn hắt lên làn da mịn những mảng màu hư ảo, đọng lại nơi đáy mắt những tia sáng đẹp đến nao lòng. Xung quanh, cảnh vật như mờ đi bởi làn sương thu bảng lảng, trên nền trời đã ngả chiều là những đám mây nhẹ trôi, đem theo tất cả những ưu phiền, sầu muộn tan biến vào hư không...
Trọng Đại yên lặng một lúc lâu, mãi sau mới bấm nút chuyển sang ảnh khác. Văn Đức đè tay vào máy ảnh, ghé sát vào tai cậu thì thầm. 'Xóa ảnh nào thì xóa, nhưng cấm Đại xóa ảnh này. Đại mà xóa là anh xóa luôn cái cuộc tình này đi đấy...'
Trong khoảnh khắc, Trọng Đại đã coi Văn Đức là cả mùa thu của mình.
Tấm ảnh cuối cùng trước khi chiếc máy ảnh đáng thương hết sạch pin là một tấm ảnh chụp chung, đầu tiên và duy nhất trong buổi chiều thu hôm ấy. Cô gái qua đường đã suýt đánh rơi chiếc máy khi trong khoảnh khắc nhấn nút, Văn Đức đã bất ngờ quay sang kiễng chân hôn lên má Trọng Đại một cái, còn Trọng Đại thì híp mắt tận hưởng nụ hôn của anh người yêu, cái miệng không thể không kéo ra một nụ cười làm tan chảy cả mùa thu Hà Nội...