Hôm nay là một ngày trọng đại.
____________
'Anh Đức, anh Đức!!!' Trọng Đại chạy từ trong ra ngoài lại chạy từ ngoài vào trong, hết chèo kéo anh Đức nó đang lui cui trong bếp vào phòng ngủ nơi có cái ti vi to bự đang mở volume oang oang, lại đến ngồi nhún nhảy trên giường, hướng ánh mắt chờ mong về phía cửa, vỗ bồm bộp vào chỗ trống bên cạnh mình khi anh Đức của nó khệ nệ bưng cả một đống đồ ăn vặt và nước uống vài phòng. 'Anh Đức, nhanh lên.'
'Rồi rồi...' Văn Đức chỉ vừa mới đặt được đống bim bim xuống đất, chưa kịp ngồi cho ấm chỗ thì đã bị Trọng Đại ôm cho ngạt thở. Anh vỗ bộp vào đầu em người yêu một cái, hất mặt về phía bếp. 'Đi ra kia lấy bia vào, nhanh.'
'Ứ cần bia. Cần Đức thôi.' Trọng Đại dụi đầu vào vai anh, mắt vẫn không thôi hướng về phía màn hình.
'Tau lại đánh cho bây giờ, sáng nay đứa nào đòi mua bia?'
'Èo...' Trọng Đại ỉu xìu lê cái thân vào bếp, khệ nệ ôm hai ba lon bia vào phòng. Cu cậu định ngồi luôn trên giường mà bóc bánh kẹo, nhưng đã bị anh Đức của nó đạp xuống. Văn Đức thở dài lắc đầu, cái tính ở bẩn mãi chẳng thể nào sửa được.
Trọng Đại lăn lóc dưới đất ôm chân anh người yêu, miệng vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa lúng búng nói, mắt long lanh mặt tội nghiệp như mặt cún, thiếu mỗi cái đuôi vẫy tít mù. 'Anh Đức, cho em lên giường đi mà, dưới này lạnh lắm...'
'Lạnh thì ăn cho xong xong lên giường.' Văn Đức hừ một cái, liếc nhìn đống bánh đã bị thằng bé tàn phá đến hơn quá nửa. 'Ăn ít thôi, chưa bắt đầu trận đấu mi đã chén hết đồ rồi thì lát nữa lấy đâu đồ mà ăn?'
'Ăn anh...' Trọng Đại thì thầm, nở nụ cười ranh mãnh. Văn Đức chưa kịp phản ứng gì, Trọng Đại đã nhảy tót lên giường đè anh xuống, cái miệng vừa ăn bánh còn tèm lem vụn thì thầm vào tai anh. Văn Đức thực sự cảm thấy tụt mood, mi không thể tán tỉnh tau với cái bộ dạng bớt nhếch nhác đi được à?
'Nhé?'
'Nhé cái gì?'
'Việt Nam mà thắng anh cho em ăn anh nhé? Nhé?'
'...' Việt Nam kể cả có không thắng đi nữa mi vẫn sẽ ăn tau thôi. Văn Đức vô thức đưa tay xoa xoa eo, hừ hừ mấy cái đẩy em người yêu ra, hướng mắt lên màn hình ti vi, nơi dàn cầu thủ áo đỏ mang niềm hi vọng của cả dân tộc đang bước ra sân trong tiếng hò reo của hàng vạn khán giả nhà. 'Bắt đầu rồi kìa.'
'Hahaaaaaa... Việt Nam vô địch!!! Việt Nam vô địchhhh!!!' Trọng Đại như trẻ con phấn khích gào thét, nhún nhảy như thể Việt Nam đã nâng cúp từ lâu.
Ngày hôm nay, không chỉ Trọng Đại, Văn Đức, cả 90 triệu người dân nước Việt đều đang mong chờ.
Chờ lịch sử sang trang.
_________
Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa lịch sử sẽ bắt đầu. Mình muốn gửi lời chúc đến tất cả BHL và các cầu thủ. Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các anh.
Đôi lời nhắn gửi NHM: Hãy cổ vũ một cách văn minh nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[U23] Nhà Nhỏ Hai Mình
FanfictionNhững chiếc đoản nho nhỏ con con về mấy đứa chúng nó...