Chap 11

138 11 5
                                    

Cô ngồi bất động trong góc phòng, đã hai ngày rồi cô cứ ngồi đó. Chẳng có dấu hiệu nào cho biết cô còn sống trừ hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ mũi cô. Hàng xóm chung quanh đã chôn cất mẹ dùm cô, nhà cô giờ như bãi chiến trường vì đã bị ai đó lục tung mọi thứ. Cô cũng chả quan tâm đến chuyện đó. Cô mãi chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

~~~~ Trúc ~~~~~~

_ “Mẹ đi rồi, Trúc sống với ai đây.”

_ “Trúc xin lỗi mẹ, Trúc  không nên yêu hắn.”

Đúng rồi , hắn nói chính khuôn mặt của tôi là nguyên nhân. Tôi ghét khuôn mặt mình

_ “Mẹ đừng giận, Trúc sẽ phá hủy nó”

Tôi đưa tay cào lấy mặt mình, nhưng đột nhiên tôi nhớ lại:

~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~

_”Mẹ rất yêu Trúc , yêu giọng nói của Trúc, yêu nụ cười của Trúc , tóc Trúc , mẹ yêu hết nhưng Trúc biết mẹ yêu gì nhất không?”

Cô lắc đầu trong khi ngồi trong lòng mẹ cô

_”Mẹ yêu nhất là khuôn mặt của Trúc , rất giống ba. Ba Trúc đi rồi, nên khi mẹ nhìn Trúc mẹ như thấy được ba của Trúc ”

_”Trúc giống ba hả mẹ ?”

_”Giống như tạc, chỉ có mắt Trúc là mắt của mẹ thôi, mắt ba Trúc màu đen.”

~~~~~~End flashback~~~~~~~~~

Tôi không thể làm thế vì mẹ sẽ giận, nhưng mà ba và mẹ không phải đang ở bên nhau sao.

Đúng rồi, tôi sẽ theo mẹ, đi gặp ba tôi.

Nhưng giờ thân thể tôi nhơ nhớp, tôi phải đi tắm đã.

Những vết rách còn đỏ có đầy thân tôi, tôi kinh tởm tấm thân này. Kì cọ, kì cọ…..máu chảy đầy.

Có vẻ hơi sạch rồi, nhưng tôi vẫn thấy ghê tấm thân tôi, nó không còn trong trắng nữa. Còn những vết này, tôi phải che lại kẻo mẹ thấy

Tôi đang mặc trên người bộ đồ màu đen, thứ màu tôi ghét nhất. Đúng rồi thân thể tôi đã bị nhuộm đen. Tôi kéo tay áo dài xuống, kéo cổ áo cao lên để mẹ không thấy những vết thương.

Tôi trở lại phòng, lấy sợi dây thừng ở trên bàn.

Nút thòng lọng đã thắt xong. Chỉ cần mắc vào cổ là tôi có thể đi gặp mẹ và ba rồi.

Tôi đứng lên ghế, đặt cằm vào sợi dây cứu rỗi. Tôi đá cái ghế té xuống đất, sợi dây cứu rỗi thắt mạnh lại.

Một cảm giác nghẹt thở đến nhanh chóng và rất khó chịu. Tôi ngất đi, tôi thấy mẹ dẫn 1 người y hệt tôi đi tới.

_“Ba, mẹ, tới đón Trúc đi cùng phải không?.”

_“Trúc còn nhỏ lắm, Trúc không được nghĩ sẽ đi theo mẹ và ba vì chúng ta đi đến một nơi mà ở đó không có chỗ cho Trúc .”

_“Nhưng Trúc muốn đi theo cơ”

_“Trúc phải sống để tìm gặp người yêu Trúc chứ.”

Nói xong bóng ba và mẹ càng lúc càng mờ dần. Tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên đất, tôi ho sặc sụa.

Thì ra sợi dây cứu rỗi không đủ chắc nên đứt. Ngay cả một sợi dây cũng không ủng hộ tôi. Tôi hận vì mình không chết đi, tôi hận vì mình được sinh ra, tôi hận vì mình ….quá đỗi xinh đẹp.

Tôi đứng ngắm mình trước gương, tôi nhìn vào khuôn mặt mình, khuôn mặt mang sắc đẹp tội lỗi hại chết mẹ tôi, làm thân xác tôi mất đi sự trong trắng, làm tâm hồn tôi nhuốm bẩn, làm con tim tôi chết mất yêu thương,và làm lòng tôi chỉ còn là thù hận.

Trả thù, tôi nhất định phải trả thù.

Tôi sẽ làm cho ai đụng vào tôi trả gấp 10 lần, không 100, 1000 lần.

Thanh Trúc ngây thơ xưa đã chết.

Tôi đấm vỡ chiếc gương vì không muốn nhìn thấy bộ mặt của mình. Từ đây đến khi chết đi, tôi sẽ không bao giờ soi gương.

~~~~~~~~~

Cô suy nghĩ suốt một đêm làm cách nào để trả thù, nếu chỉ đơn giản như thế thì cô không thỏa mãn, cô muốn làm cho những người chạm vào thân thể cô và gây ra cái chết cho mẹ cô sống không bằng chết. Muốn làm được thì cô. Cần phải có tiền và sức mạnh, cả thế lực chống lưng nữa chứ. Chỉ có 1 nơi đáp ứng được những yêu cầu đó của cô là 1 đảng xã hội đen Shali. Đúng rồi, cô sẽ tham gia băng đảng đó, sẽ tiến thân và sẽ trả thù.

Sáng hôm sau cô bước ra khỏi phòng, tóc cô đã lún phún bạc sau một đêm.

Cô bỏ lại sau lưng một căn nhà hoang.

Cạnh bia mộ cha mẹ cô mọc thêm 1 tấm:

Lê Thanh Trúc chi mộ

Sinh ngày: 08/07/1991

Từ trần: 08/07/2004

Hưởng dương: 13 tuổi

Cô cắt mái tóc dài đụng vai của mình, cô biến khuôn mặt của mình trở nên xấu xí bởi một lớp mặt nạ xù xì. Nhìn chúng giống như bị phỏng lửa. Cô bước vào đời, bắt đầu hành trình trả thù của mình.

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ