Chap 26

148 7 0
                                    

Đã gần hai tuần rồi kể từ ngày cô bị thương. Mấy ngày gần đây cô đã khỏe hơn nhiều, vết thương cũng đã khép miệng. Từ đêm hôm đó Isaac không vào gặp cô nữa, chỉ là đêm nào anh cũng đến bên ngoài cửa phòng lúc thật khuya, mở cửa vào phòng nhìn cô một lúc rồi anb mới đi ngủ. Anh giận cô ư? Không hẳn nhưng anb không biết vì sao buổi ngày lại không muốn gặp cô. Có lẽ anb sợ cô sẽ lại đánh anh và đuổi anh ra ngoài. Mỗi đêm anh đều thấy Noo ngủ bên cạnh cô. Anh ước gì mình có thể chăm sóc cho cô nhưng làm sao được khi cô không muốn anh, hắn chỉ muốn Noo chăm sóc cô. Anh chỉ là người ngoài.

Cô tỉnh dậy, thấy Noo gật gà gật gù bên cạnh. Cô đánh thức Noo dậy

_"Ah, anh ngủ dậy rồi àh. Hôm nay anh thấy trong người thế nào."

_"Tôi khỏe rồi, mai tôi lại làm việc bình thường. Mấy bữa nay cậu chăm sóc tôi, mệt mỏi cho cậu rồi."

_"Có gì đâu. Anh ăn ngì không, em sai người mang lên."

_"Cho tôi một phần sandwich là được. Cậu thấy Isaac đâu không?"

_"Thưa anh, bây giờ chắc cậu ấy tới Shali Plaza rồi."

_"Hôm nay là cuối tuần mà, đến đó làm gì?"

_"Cậu ấy mấy bữa này tăng ca liên tục vì cậu ấy có một số công việc cần giải quyết. Vả lại anh bệnh nên em nhờ cậu ấy thay em mấy bữa, năng lực làm việc của cậu ấy cũng được lắm. Mấy hôm nay đêm nào cũng khuya cậu ấy mới về."

_"Vậy hả?"

_"Anh muốn gặp cậu ấy à?"

[Im lặng]

_"Thôi cậu ra ngoài đi, hôm nay cậu nghỉ ngơi một ngày, mai chúng ta sẽ tìm ra đứa nào đứng sau vụ này."

_"Vâng, thưa anh."

Noo ra khỏi cửa phòng, anh rút điện thoại ra bấm số 2 (số 1 là cô):

_"Noo ah... có chuyện gì không anh?"

_"Hôm nay em rảnh không?"

_"Mèo rảnh....Anh gặp Mèo có chuyện gì không?"

_"Bộ có chuyện tôi mới gặp được em sao. Mấy tuần rồi tôi không gặp em, hôm nay em có muốn đi đâu không?"

_"Hẹn hò? Noo hẹn hò với Mèo....oh yeah!!! Mèo có nhiều chỗ muốn đi lắm: Mèo muốn xem phim, xong đi ăn, sau đó đi mua sắm, Mèo muốn đi đến khu giải trí ngồi đu quay .... bla .... bla ...."

_"Chỗ khác được không? Tôi lớn tuổi đi mấy chỗ đó không hợp."

"Nếu... nếu Noo...... không muốn...... thì Mèo sẽ đi theo chỗ Noo muốn...."

_"Đang định khóc đó hả? Thôi được rồi. Tôi sẽ đi với em, nhưng sau đó sẽ tới chỗ tôi muốn đến. Được chứ, nín đi."

_"Yeah!!!! Mèo yêu Noo nhất. Nhưng mà chỗ Noo muốn tới là chỗ nào vậy?"

_"Khách sạn."

[Té ngữa]+ [Bất tỉnh]

Khi Noo đi rồi tự nhiên cô thấy căn phòng trống trải. Cô cảm thấy căn phòng của cô thiếu thiếu. Thiếu cái gì nhỉ? Từ ngày bị thương đến giờ cô không được gặp anb, dù chỉ một chút anb không nhớ cô sao? Cô chợt chột dạ khi nhớ tới cái bạt tai cô đánh anh, có khi nào anh giận cô không? Hiện giờ người cô nhớ nhất là anh, người cô mong gặp nhất là anb, người cô muốn ôm là anh và người cô muốn hôn cũng là anh. Sao anh không đến thăm cô khi cô bệnh chứ? Cô chợt nhớ da diết một mùi hương, nhưng là mùi gì nhỉ? Tạm thời cô chưa nhớ ra là mùi gì. Bình thường cô vẫn ở căn phòng này mà có thấy căn phòng trống trải và ảm đạm như thế. Đúng rồi, tất cả là do căn phòng thiếu hơi ấm của anh, cô cũng thiếu hơi ấm của anh. Cô nhận ra mùi cô nhớ da diết là mùi tóc anh, mùi da thịt anh, mùi của những cái ôm ấm áp. Cô nhớ tới những lần ân ái của hai người, cô cười thầm rồi rủa yêu anh:

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ