Chap 17

139 8 8
                                    

Trời đã gần về sáng, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Isaac giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lành lạnh lùa vào tóc. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy cô vẫn đang ngủ, cô nằm co ro, 2 chân co lên, người cong lại. Ngay cả lúc ngủ cũng thấy cô cô đơn và lẽ loi đến kì lạ. Cái chăn đen rớt xuống ngang hông, cô ốm quá. Nhớ đến đêm hôm qua khi anh cõng cô, cô quá nhẹ. Isaac trườn người qua, kéo mép chăn đắp lên cho cô. Chiếc mũi của anh vô tình chạm vào tóc cô, mùi quỳnh hương lại xộc vào mũi. Cô thơm thế mà anh chưa một lần ngửi thấy, có lẽ bởi vì anh đã không đủ quan tâm để nhận ra. Anh nhè nhẹ kéo người cô thẳng lại, ôm cô vào lòng, anh hôn vào đỉnh đầu cô, nói nhỏ:

_“Gil Lê ah, có lẽ tôi yêu bà.”

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, Isaac cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào ô cửa làm hắn chói mắt. Cô vơ lấy cái chăn trùm qua đầu, cô cảm thấy hơi ấm phà vào mặt cô một cách đều đặn. Cô mở mắt nhìn anh, anh vẫn ở đây. Những gì tối qua không phải là giấc mơ. Tối qua là tối cô ngủ ngon nhất trong 9 năm qua, không quá khứ, không mộng mị. Cô đưa tay chạm vào mặt anh, cô chạm vào đôi mày của anh, rồi đôi mắt anh, cô vẽ dọc theo sóng mũi anh. Cô chạm vào đôi môi anh, cô nhớ tới nụ hôn anh trao cho anh. Cô đỏ mặt xấu hổ. Chợt anh lên tiếng làm cô rụt tay lại:

_“Ông…….sờ đủ chưa vậy ?”

Cô không nói gì, quay lưng lại với anb. Cô xấu hổ vì hạnh động lén lút của mình bị Isaac bắt gặp. Isaac cười thầm trong bụng vì cô quá dễ thương. Anh ngồi dậy, vươn vai:

_“Sáng rồi, tôi dậy đây. Ông nằm ngủ tiếp đi. Chút nữa tôi nhờ mấy chị bếp đem đồ ăn lên cho ông.”

Isaac đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà dưới. Vừa đến chân cầu thang thì anh vấp phải một người, làm đồ đạc trên tay người đó rớt xuống. Isaac lên tiếng trước:

_“Ah, xin lỗi, tôi không để ý.”

_“Không sao, tại tôi hơi gấp”. Người đó nhìn anh: “Ủa, anh khỏe rồi sao ?”

Isaac nhìn người này ngạc nhiên, sao cô ta biết anh. Nhưng Isaac còn ngạc nhiên hơn vì chưa bao giờ anh gặp một người con gái nào xinh đẹp như vậy: làn da trắng hồng, đôi mắt đen rất có hồn, sóng mũi vừa cao vừa nhỏ, miệng thì cứ hồng hồng như bôi son, mái tóc hơi dài phủ khuôn mặt, lòa xòa trước trán mấy cọng. Người này còn đẹp và dễ thương hơn cả Cát Tường . Anh ngờ ngợ:

_“Cô đây là…?”

_“Quên, tôi chưa giới thiệu: tôi là Lê Ngọc Minh Hằng, bác sĩ riêng ở đây. Hôm trước anh sốt tôi khám cho anh đó.”

_“Ah, xin chào bác sĩ Lê.” Isaac vừa nói vừa bắt tay với Minh Hằng.

_“Gọi tôi là Minh Hằng được rồi. Tôi gọi anh là Isaac được chứ.”

_“Ok. Thế Minh Hằng đến khám cho ông ta à?”

_“Ừ, tôi đến thay băng cho Lão Đại. Chút nữa gặp lại anh sau.”

Minh Hằng bước lên cầu thang, Isaac đứng nhìn theo lắc đầu:

_“Người đâu mà dễ thương thế không biết.”

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ