Chap 37

139 5 8
                                    

5 ngày trước. Tokyo_Nhật Bản

_“Sao? Thằng Duy cũng thất bại sao?”

_“Vâng, đáng lẽ giết được nhưng có một tên đàn em đỡ giùm.”

_“Sao không khử hắn luôn.”

_“Dạ hắn thấy thằng Duy, vả lại lúc đó đàn em cũng chạy vào nên thằng Duy rút lui luôn”

_“Mẹ kiếp nó, hắn ăn cái gì mà hết lần này đến lần khác thoát chết thế. Đã thế tao trực tiếp ra tay cho hắn hết thoát luôn. Giờ hắn ở đâu.”

_“Tên đàn em đỡ đạn cho hắn nghe nói thập tử nhất sinh trong bệnh viện Sài Gòn . Nghe đồn, thằng bị thương chính là người yêu của hắn.”

_“Sao? Hahaha……hắn có người yêu sao lại là đàn ông? Đúng là trời giúp tao, tao sẽ cho hắn lẫn tên người yêu hắn chết một cách nhục nhã nhất.”

_“Chuẩn bị vé máy bay, mai tao về Việt Nam.”

_“Vâng, thưa anh.”

………………….

Sau khi Isaac tỉnh dậy không lâu sau thì cô ngất đi do gần cả tuần nay cô không ăn uống và không ngủ. Cô được chuyển vào một phòng bệnh đặc biệt cách phòng của anh không xa. Cô được cho ít thuốc an thần và truyền mấy chai dịch.

Noo vào phòng thăm Isaac . Isaac thấy Noo liền nói:

_“Ông ta không có ở đây, ở dãy kế bên.”

_“Tôi đến tìm cậu.”

_“Tìm tôi có chuyện gì, muốn dành ông ta với tôi à? Ông ta nói ông ta yêu tôi, anh thua rồi đó”. Anh vẫn còn thấy rất ghen vì chuyện lần trước.

_“Bốp”

_“Sao đánh vào đầu tôi. Tôi mà khỏe dậy tôi chặt anh ra làm mấy khúc đó”. Anh giận dữ quát lớn

_“Cái thằng ngu này, cậu nói cái quái gì thế?”

_“Không phải anh yêu ông ta sao?”

_“Con mắt nào của cậu thấy tôi yêu Lão đại hả? Cậu mù à.”

_“Khỏi cần chối, tôi thấy hết nhưng chuyện cũ rồi nên tôi bỏ qua.”

_“Cậu điên nặng quá rồi. Nghe rõ đây: tôi và Lão đại không có gì cả. Tôi có người yêu rồi: Mèo đó. Là Vũ Cát Tường bạn thân của cậu đó. Hiểu chưa?”

_“Thật không?”

_“Muốn gọi Cát Tường ra không?”

_“Vậy sao hôm bữa hôn ông ta, còn lên giường với ông ta nữa mà.”

_“Hồi nào? Sao chuyện của tôi tôi chưa biết mà cậu biết hay quá vậy. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó chứ nói gì đến chuyện nó xảy ra.”

_“…”

_“Vậy anh muốn gặp tôi làm gì?”

_“Tôi muốn nói về chuyện Lão đại. Đáng lẽ chuyện này tôi không được phép nói, nhưng Lão đại khổ quá rồi. Sau khi tôi nói về chuyện này: Nếu cậu cảm thấy chấp nhận được thì cậu ở lại, dùng tình yêu mà bù đắp cho anh ấy. Còn nếu cậu không thể chấp nhận được thì tôi muốn cậu ra đi. Vì thực sự tôi không muốn càng ngày Lão đại càng yêu cậu. Đến một lúc chuyện vỡ lỡ thì cậu lại bỏ chạy. Như thế Lão đại sống không bằng chết đó.”

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ