Chap 14

130 9 5
                                    

Cô tỉnh dậy vì mình mẩy ê ẩm, cô đang ngủ trên ghế. Bao lâu rồi cô không mơ thấy quá khứ của mình nhỉ. Hình như lâu lắm rồi ,cô từ bỏ chính mình vì mục đích trả thù. Tất cả thù hận cô đã trả xong rồi nhưng con người cô vẫn không thể trở lại như lúc xưa, mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Cô liếc qua cái thân thể đang nằm bất động trên giường, cô nhìn Isaac ngủ ngon lành. Anh bị sốt cao sau khi dầm mưa với cô. Isaac vẫn biết mình sẽ bị bệnh nhưng đã ngồi dầm mưa với cô đến tối, anh có thể phơi nắng mấy ngày cũng không sao nhưng chỉ cần bị ướt mưa thế nào cũng bệnh liệt giường.

Cô nhìn Isaac rồi đột nhiên nhớ tới cái ôm ấm áp anh cho cô dưới mưa, bao lâu rồi cô không biết đến thứ cảm giác ấm áp này nhỉ? Đột nhiên cô thấy Isaac là một con người kì lạ khi trao cho kẻ thù của mình 1 món quà ấm áp thế, lại còn bệnh liệt giường sau đó. Phải rồi, đối với anh cô chỉ là người anh căm thù nhất thôi. Đột nhiên cô thấy khó chịu, là cảm giác gì đây? Cô tiến lại gần giường nhìn anh rõ hơn, bây giờ là lần đầu tiên cô ngắm Isaac rõ và kỹ như thế: anh có 1 đôi mày rậm, lông mi anh thật dài, sóng mũi cao cao. Anh thật là đẹp, sắc đẹp hoàn toàn trái ngược với sắc đẹp tội lỗi của cô. Bất chợt cô đưa tay ra chạm vào môi anh, dù cô và anh ân ái với nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô hôn anh, cô chưa bao giờ hôn ai cả. Cô cúi xuống từ từ, gần sát với mặt anh, cô nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phà vào mặt cô, khi môi cô sắp chạm vào môi anh cô mở mắt ra, cô hoảng loạn, cô đang làm gì thế kia, cô định hôn anh. Cô giật mình đứng dậy, ngực cô đau nhói, tự dưng hai giọt nước lăn xuống gò má cô

Phải rồi!!!!!!!

Đôi môi cô đã nhuốm bẩn, thân thể của cô cũng đã nhuốm bẩn.

Còn anh, anh là tạo vật tốt đẹp

Cô không thể làm bẩn anh, cô không muốn anh giống như mình…… ( má làm người ta biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ mới...😒)

Cô mở cửa đi ra khỏi phòng.

~~~~~~Isaac ~~~~~~

Tôi đã tỉnh, người còn nhức mỏi lắm. Tự dưng tôi cảm nhận hơi nóng phà vào mặt mình, tôi mở mắt nhìn thì thấy mặt bà ta sát mặt mình, bà ta nhắm mắt như đang thưởng thức gì đó. Bà ta định hôn tôi sao? Ngay cả khi ân ái bà ta cũng đâu bao giờ hôn tôi.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn. Tôi điên rồi, tôi lại chờ đợi một nụ hôn từ kẻ mà tôi căm ghét nhất sao. Đột nhiên bà ta dừng lại, nhìn tôi.

Bà ta bấu chặt ngực mình rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi không giải thích được hành động đó nhưng tôi biết bà ta ghét tôi.

Tự dưng tôi cảm thấy đau nhói ở trái tim

Tôi yêu rồi sao?

Yêu ai ?

Yêu kẻ thù của tôi sao ?

Tuyệt đối không thể nào……….

Cảm giác này chỉ là do tôi đang bị ốm thôi.

~~~~~~~~~

Hoàng Yến hớt hải chạy vào như bị cướp đuổi, Hoàng Yến chạy lên phòng làm việc của cô, cô không có ở đó. Hoàng Yến hỏi Noo:

“Anh àh, Lão đại ở đâu ?”

_“Hình như trên phòng Isaac đó.”

Hoàng Yến lại hớt hải chạy lên phòng Isaac , Noo không biết có chuyện gì không mà Yến chạy kiếm hắn gấp như thế, Noo đi theo.

Tới cửa phòng Hoàng Yến thấy cô đang cầm một tô cháo, Hoàng Yến nhanh chóng cướp lấy tô cháo trên tay cô:

_“Anh à, cái này anh nấu phải không?”

Cô nhìn Yến khó hiểu nhưng gật đầu.

~~~~~~~~~Flashback~~~~~~

_“Cái này mà gọi là cháo cho người bệnh sao, là cơm nhão thì có. Bà là đầu bếp gì mà không biết nấu cháo hả, thu dọn hành lý đi.”

_“Xin ông chủ, vì ông có bao giờ bị bệnh đâu nên tôi cũng quên cách nấu cháo luôn rồi.”

Cô cứng họng, liếc bà bếp 1 cái

_“Lui xuống dưới đi”

Thế là Lão đại phải tự mình ra tay nấu cháo cho ai kia ăn.

~~~~~~End flashback~~~~~~~~

_“Anh nấu đó, em có gì thắc mắc à?”

_“Woa!!!”

Yến bưng tô cháo chạy ra khỏi cửa. Vừa đi còn cừa nói với vào với Isaac :

_“Em sẽ đi ra ngoài mua cho anh tô cháo yến mạch, tô cháo Lão đại nấu là của em.”

_“Yến, đưa đây cho tôi.” cô nghiêm giọng

_“Anh àh…….”

Cô lấy tô cháo trên tay Yến, cô nhìn Yến :

_“Tôi biết em thích đồ ăn tôi nấu, tôi có làm mấy món em thích dưới bếp. Còn cháo là dành cho người bệnh.”

_“Cảm ơn anhhhhhhhhhhhh.” Nói rồi Yến co dò chạy tuốt xuống dưới bếp.

_Cô nói vọng theo: “Nhớ chừa phần cho Noo nữa đó”

Noo đứng ngoài cửa phòng mà không khỏi tức cười, anh ta theo Yến xuống dưới thưởng thức tài nấu bếp của cô. Khi còn lại một mình trong phòng với Isaac, cô đặt tô cháo xuống chiếc bàn cạnh đầu giường:

_“Ăn đi mà uống thuốc”

Nói rồi cô cũng bước ra khỏi phòng. Anh ngồi đó nhìn tô cháo nghi ngút khói, chắc là cô cảm thấy có lỗi trong việc anh bị bệnh nên mới nấu cháo cho anh ăn. Thôi kệ, có cháo mắc gì không ăn. Anh múc từng muổng cháo cô nấu cho vào miệng, không ngờ cháo cô nấu vừa ngon vừa ngọt như thế. Anh chưa bao giờ ăn cái gì ngon như thế, dù xét lại chỉ là tô cháo hành giải cảm. Anh mỉm cười hạnh phúc

Cô đang ép người vào sát bức tường, cô nhìn anh ăn, thấy vui lòng kì lạ. Cô mỉm cười rồi bước về phía phòng làm việc. Chà, hôm nay trời đẹp thế!!!!

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ