Chap 41

125 3 4
                                    

Trong rạp chiếu, ánh sáng đã được lấy đi hết, không gian tối thui. Một loạt âm thanh rùng rợn nhất vang lên. Ánh đèn chiếu chập chờn chập chờn trên àn ảnh. Gã hồi hộp chờ đợi phản ứng sợ hãi của con nhóc kế bên. Yến lên tiếng trước:

_“Phim gì vậy? Sao mở đầu tối tăm quá vậy?”

_“Phim Thái: chơi ngãi 9.”

_“Phim hành động hay dã tưởng.”

_“Đều không phải. Là phim ma.”

_“Không phải nói là không đi xem phim ma sao?”

_“Sợ rồi hả. Tôi cho nhóc mượn tay nè.”

_“Không cần đâu.”

Gã chụp lấy tay Yến và nắm chắc. Yến nhìn gã khó hiểu nhưng cũng thấy vui vui

Yến ’s POV: “tội nghiệp, lớn rồi mà còn sợ xem phim ma, thế kéo mình vô đây làm gì không biết.”

Phim chiếu đến khúc hấp dẫn, máu me đầy màn hình, gã nhìn lén sang bên cạnh. Shock!!! Gã há hốc mồm kinh ngạc: con nhóc bên cạnh ngủ ngon lành. Gã lấy tay khều Yến dậy, Yến dụi mắt. gã chỉ vào màn ảnh rộng.

_“Đến hồi gay cấn kìa”.

Màn hình chiếu cảnh cái chết do ngãi của một người phụ nữ. Yến ngáp, nói vào tai gã:

_“Phim chán quá, anh coi một mình đi. Khi nào xong gọi tôi dậy.”

Nói xong Yến nắm chắc tay gã (với ý nghĩ cho gã bớt sợ) và ngủ gục ngon lành. Gã với ý đồ đen tối thất bại thảm hại. Gã không ngờ một người coi phim ma mà la chán và buồn ngủ. Thôi kệ. Dù sao gã cũng được một ngày thoải mái. Gã đưa tay kéo đầu Yến gục vào vai mình.

Phim hết lâu rồi mà gã vẫn ngồi vậy. Gã rút từ trong túi ra bao thuốc lá và hút. Gã hút và gã suy tính xem bước tiếp theo gã phải làm gì. Ôi, thù hận! Lòng gã lúc nào hai chữ thù hận cũng trên hết. Gã bao giờ mới có lại tâm hồn bình thản như lúc xưa?

Yến tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc ngon lành. Thấy trong rạp đã hết người, chỉ còn gã đang ngồi cho Yến tựa để ngủ. Yến hỏi :

_“Phim hết lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy.”

_“Thấy nhóc ngủ ngon quá nên thôi. Đói chưa, đi ăn không?”

[gật đầu]

Yến dẫn gã vào nhà hàng ăn món Tây. Lần đầu tiên Yến ngắm kỹ gã khi gã đang ăn. Gã có một khuôn mặt trái xoan, làn da ngăm ngăm. Đôi mắt khá nhỏ, nên mỗi lần gã cười, mắt cứ híp lại gần thành một đường thẳng. Đôi môi của gã có thể nói còn xinh hơn cả môi con gái, nó cứ hồng hồng và đúng chuẩn trái tim. Hai khóe miệng của gã là cả một thung lũng tình yêu của thần Cupid. Vì thế mỗi khi gã cười, không ít cô gái phải lên cơn đau tim. Bình thường gã không cười, chỉ trầm tư suy nghĩ. Những lúc như vậy trông gã lạnh lùng nhưng khi gã cười, không khí xung quanh gã như mùa thu tỏa nắng. Tóc của gã màu dẻ, không dài cũng không ngắn. Có vẻ cứng nhưng hình như rất mềm. Yến cứ thế mà nhìn gã không chớp mắt, quên cả ăn.

_“Nè, muốn ăn tôi luôn hay sao mà nhìn dữ vậy?”

_“Không phải.”

Yến xấu hổ cúi xuống ăn tiếp. Gã cũng không nói gì chỉ cười mỉm. Có lẽ là quá nhiều cho ngày đầu tiên gặp nhau.

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ