Chap 25

131 6 17
                                    

Cô mở mắt, cô thấy mình đang lạc vào một nơi ánh sáng chói lòa. Bỗng chốc cô thấy một ngôi nhà xinh xinh hiện ra. Những con người trong gia đình đó rất thân thương với cô: một người đàn ông y chang cô, một phụ nữ giống hệt mẹ cô, và một đứa bé giống hệt cô lúc nhỏ. Đứa bé đó trông giống một thiên thần dễ thương.

Cô cảm thấy cơ thể lạnh giá của cô như được sưởi ấm bởi ánh sáng phát ra từ ngôi nhà đó, từ những con người đó. Cô muốn theo họ. Nhưng khi cô vừa dợm bước thì khuôn mặt anh hiện ra. Anh cười với cô, một nụ cười ấm áp. Những kí ức về anh như một thước film trôi chầm chậm trước mắt cô: lần đầu tiên gặp anh, lần thứ hai gặp anh, lần thứ n gặp anh...... anh ôm cô trong vòng tay ấm áp, trao cho cô một nụ hôn ngon hơn mật thượng hạng, anh vỗ về cô..........

Trước khi đi, cô hứa là sẽ trở về với anh. Cô muốn trở về để gặp lại anh. Cô nhất định phải về.......... cô duỗi chân ra và cố sức vùng vẫy. Cô bơi, bơi, và bơi.....

Cô mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ cạnh mé sông. Sau khi cố gắng trồi lên mặt nước cô cố bơi vào trong bờ. Mệt mỏi cả ngày nên cô ngủ thiếp trên bãi cỏ. Bây giờ trời đã xế chiều. Cô đứng dậy ôm lấy phần ngực bị thương mà trở về nhà. Bây giờ cô không thể ngồi taxi được vì như thế rất nguy hiểm, cô phải trốn về nếu không để bọn chúng bắt gặp thì cô sẽ chết không toàn thây. Cô lê từng bước chân trên đường, máu từ ngực bị thương vẫn đang chảy xuống.

Isaac đang ngồi trong phòng thấp thỏm không yên. Cô bảo 9h sáng cô về mà bây giờ đến 9h tối vẫn không thấy cô đâu. Noo gọi điện cho Hoàng Yến thì Yến bảo Yến đang bị truy sát. Có khi nào cô xảy ra chuyện rồi không? Cả bọn đàn em nháo nhào lên đi tìm cô, Isaac cũng muốn đi tìm nhưng Noo bảo cậu ở nhà chờ cô về.
Isaac'sPOV: 'Giờ bà có làm sao thì tôi sẽ đau lắm. Tại sao chứ? Bà đã hứa sẽ trở về mà. Bà không sợ tôi buồn mà cứ bỏ đi như thế sao?'

9h30 tối. Lúc này lòng Isaac như lửa đốt, anh lo lắng vô cùng. Anh ngồi nhìn xuống vườn. Đang mãi lo thì anh thiếp đi và mơ thấy cô: " máu, rất nhiều máu, anh thấy cô giữa một biển máu" anh choàng tỉnh giấc trong nỗi sợ hãi. Nghe ồn ào phía dưới nhà, có thể nào cô về rồi không? Anh chạy nhanh mở cửa phòng lao xuống nhà nhưng vừa mở cửa thì thấy hai tên đàn em dìu cô vào. Anh nhanh chóng đỡ lấy cô và bế cô lên phòng, đặt cô lên giường. Isaac thấy máu chảy ra từ ngực cô thì hoảng, ạn gọi lớn:

_"Gọi bác sĩ ngay"

_Cô nói: "tôi không sao, gọi Noo vào đây cho tôi"

Isaac không nói gì, chạy như bay về phía hộp y tế. Anh nói với cô:

_"Để tôi băng bó cho ông."

Cô nhìn anh, lòng thấy an tâm nhưng cô vẫn không muốn anh thấy thân thể nhơ nhớp của cô. Cô đang còn mặc cảm về quá khứ thương tâm của mình, cô chưa sẵn sàng............

_"Cậu đừng lo, cậu ra ngoài đi và gọi Noo vào dùm tôi."

Isaac  vẫn không nói gì, tay cầm lấy vạt áo cô định kéo lên. Tay cô chụp lấy tay anh, cô gắt lên:

_"Tôi bảo cậu ra ngoài mà, không cần lo đâu."

Anh cảm thấy lạnh sống lưng, không biết người bệnh lại khó chịu đến thế. Isaac thấy cô một Noo, hai cũng Noo. Anh rất đau lòng khi cô không để ann chăm sóc. Nếu cô bị nhẹ thì anh cũng mặc kệ rồi, nhưng máu cô chảy ướt một áo, lòng anb rất đau, anh không muốn cô gặp nguy hiểm vì mất máu. Anh vẫn nhỏ nhẹ:

_"Noo của ông ra ngoài rồi, tôi sẽ giúp không thì ông sẽ mất máu nhiều máu lắm."

Isaac nắm tay giở áo cô lên. Giật mình, cô tát mạnh vào mặt anh. Hoảng hốt, cô đưa tay nắm nguyên cái bình chọi xuống nhà. Bình vỡ, tình tan:

_"Làm ơn đi mà. Cậu ra ngoài, không cần cậu lo. Gọi Noo vào đây cho tôi."

Isaac đứng dậy mà trong lòng đau nhói, hắn cũng đau nhưng quả thật cô chưa sẵn sàng. Anh lo lắng cho cô đến chết như thế nhưng những gì anh nhận được chỉ là một cái bạt tai và câu: "gọi Noo vào đây cho tôi".
Isaac 'sPOV: 'Bà không hiểu tôi cũng ghen sao? Có lẽ tôi quá ảo tưởng vào tình cảm của bà. Tôi trong lòng bà, hiển nhiên làm sao so sánh với Noo Phước Thịnh được. Đúng là làm sao bằng cánh tay phải của Bà trong khi tôi chỉ là một kẻ bán thân xác vì tiền? Tôi chỉ là một thằng "trai bao" hay gọi nặng hơn tôi chỉ là một thằng "điếm".'

Giơ tay lên anh chùi ở khóe miệng. Máu, miệng anh chảy máu. Anh nhìn vệt máu dính trên tay mỉm cười chua chát. Có thể nào, đó là máu con tim?

Noo Phước Thịnh vào phòng một hồi lâu, sau đó bước ra cùng bác sĩ. Noo nói với Isaac :

_"Isaac ah, Lão đại không sao. Vết thương không nguy hiểm lắm, mảnh đạn đã được cắp ra ngoài. Nhưng Isaac ah, trước khi Lão đại lành bệnh thì cậu dọn sang phòng khác được không? Tôi sẽ chăm sóc Lão đại mấy ngày này. Lão đại giờ đang ngủ vì thuốc giảm đau và thuốc mê. Cậu vào phòng lấy ít đồ đạc đi."

Isaac không nói gì, bước vào phòng. Cô nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, sao nhìn cô mỏng manh như thế chứ. Mặc dù vẫn đang giận cô nhưng nhìn cô như vậy anh cũng rất xót xa. Anh vào lấy ít đồ dùng cá nhân rồi chuyển sang phòng khác.

Những ngày sau đó anh không hề gặp cô. Thực ra đêm hôm trước anh lẻn vào thăm cô. Nghe nói cô nhiễm trùng và đang sốt mê man. Khi cánh cửa phòng hé mở thì anh thấy cô và Noo đang ngủ. Noo ngồi trên cái ghế cạnh bàn, gục đầu trên tay mà ngủ. Bước lại gần thì cảnh đập vào mắt anh là cô và Noo đang nắm chặt tay nhau. Isaac nhìn hai bàn tay đó thì anh muốn ngay lập tức tách nó ra. Cô ú ớ trong cơn mê:

_"Noo ah, Noo.... Tôi...yêu..."

Anh nhanh chóng quay mặt đi và mỉm cười đau đớn:

_"Thế đây ngay cả trong giấc mơ, bà cũng chỉ có Noo thôi. Bà yêu Noo, không phải tôi..."

Tự nhiên cổ họng anh đắng nghét. Anh phải chấp nhận một sự thật là cô yêu Noo, không phải yêu anb. Cô chưa bao giờ nắm lấy tay anh, nhưng giờ cô đang nắm tay một người khác. Cô, bàn tay của cô, đôi môi của cô từ từ bóp nát trái tim anh ra. Sao anh lại đau đớn như thế bởi cô chứ. Anh ra khỏi phòng, đóng chặt cửa, bấu lấy ngực mình mà thở...

Trong phòng cô vẫn đang tiếp túc giấc mơ:

_"Noo ah, tôi .....tôi yêu Isaac ."

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ