chap 20

134 9 13
                                    

Đã mấy ngày rồi Isaac không gặp cô nhỉ? Buổi đêm khuya thật khuya cô mới về phòng, sáng sớm tinh mơ cô đã đi rồi. Isaac dù cố chờ cô, có bắt chuyện với cô nhưng những gì Isaac nhận được cũng có sự im lặng mà thôi. Đôi lúc cô cũng có nói vài từ nhưng hết sức tiếc kiệm, cô đích thực lại quay trở lại một Gil Lê lạnh lùng ngày xưa. Về chuyện anh muốn đi làm việc cô cũng không đá động gì tới, có trời biết cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

Isaac muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Buổi sáng gặp cô ở bàn ăn, Isaac lên tiếng:

_"Hôm nay, tôi muốn ra ngoài một lát, có được không ?"

_Rồi anh quay sang Hoàng Yến hỏi: "Em có muốn đi với anh không ? Anh biết mấy chỗ bán thức ăn vừa rẽ vừa ngon nữa."

_Gì chứ nghe tới thức ăn là mắt Yến sáng lên: "Thiệt hông ? Em đi."

Yến quay sang nhìn cô năn nỉ. Dù mặt ngoài cô lạnh như băng nhưng giá mà hôm nay cô được anh mời đi chơi thì cô hạnh phúc biết mấy mặc dù cô sẽ không đi. Cô biết giờ trong anh chẳng còn có chút gì về cô. Cô nhìn Isaac :

_"Đi đâu ?"

_"Ừ thì đi mua ít đồ, thăm bố mẹ tí xíu, dẫn Yến đi ăn."

_"Mấy giờ về ?"

_"Chắc khoảng trưa. Tôi hứa tôi chẳng chạy đâu."

_"Thôi được. Yến đi cùng cậu ta, nhớ ăn uống giữ gìn không bị tào tháo rượt đấy."

Thế là hôm nay anh với Yến được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Anh dẫn Yến tới Shali plaza để sử dụng cái thẻ bạch kim anh thắng ở trận võ đài lần trước, anh mua đủ thứ áo quần. Đúng là dáng chuẩn: anh mặc gì cũng đẹp cả. Yến thì không mua áo quần chỉ toàn nhìn vào mấy quầy thức ăn thôi. Xong đâu vào đấy anh đi lên lầu 3 cắt tóc, anh muốn chuốt lại vẻ bên ngoài của mình một chút: Isaac tỉa tóc ngắn hơn và cao lên, mấy cọng trước mái cậu cũng cắt hết để lộ khuôn mặt hết sức nam tính của mình. Anh mặc đồ mới và cùng Yến về nhà thăm ba mẹ anh. dọc đường không biết bao cô nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng.

Ba Isaac đã được phẫu thuật và đang nằm tĩnh dưỡng ở nhà nhờ số tiền 500 triệu cô đưa cho anh. Ba mẹ Isaac thấy anh về thì rất vui mừng. Mẹ Isaac đi chợ nấu ăn cho cả nhà, Yến thì luôn miệng cười nói còn mồm cứ....nhai. Ba mẹ Isaac thích Yến lắm vì nói cô dễ thương. Đến gần trưa thì anh và Yến phải trở về nhà lớn. Mẹ anh chạy theo nhét vào tay anh một giỏ thức ăn thật to:

_"Nói với ông chủ là mẹ gửi cái này cho ông chủ con. Là do mẹ làm cả đấy, cám ơn ân đức của ông chủ đã tái sinh cả gia đình ta. Con nhớ trả ơn cho ông chủ nha."

_"Vâng, con đi đây mẹ. Chừng nào rảnh con sẽ về."

Anh bước đi với hàng ngàn suy nghĩ miên man. Nếu mẹ anh biết anh đã bán thân thành đồ chơi của người khác, ắt hẳn mẹ anh sẽ rất đau lòng. Nhưng mẹ anh nói đúng: có lẽ cô là người tái sinh cả gia đình anh. Khi về đến nhà lớn thì trời đã xế trưa. Anh mang giỏ thức ăn đến phòng cô. Anh gõ cửa trước khi vào:

_"Mẹ tôi có làm ít cải muối và cơm nắm biếu ông."

Anh để giỏ thức ăn trên bàn cô và đi ra. Cô chưng hửng, chưa kịp hỏi thăm tình hình bố mẹ anh thế nào thì anh đã đi mất tiêu. Cô thầm nghĩ: "cậu ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn mặt tôi qua 1 một phút sao? Thế cũng tốt. Ghét tôi như thế là tốt cho cả hai chúng ta" cô ăn cơm nắm mẹ anh làm mà thấy miệng đắng ngét, mà dạo này, cô cứ thấy anh là miệng cô đắng ngét. Giá như cô có thể hưởng được cái vị mật ong ngọt ngào từ miệng của anh nhưng hình như không được nữa rồi.

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ