Chap 12

137 9 0
                                    

Cô nhờ vào khả năng nấu nướng mà mẹ cô dạy cho cô lúc sinh thời, cô vào được nhà bếp của bang Shali . Cô ban ngày làm việc siêng năng, ban đêm cô ngủ rất ít, chỉ tích cực luyện võ. Những người làm trong nhà thích cô vì dù cô ít nói, xấu xí nhưng cô siêng năng, không làm mích lòng ai bao giờ. Cô nấu ăn nhiều lúc còn ngon hơn cả đầu bếp chính, chính lúc này đây cô có 1 fan ruột là Hoàng Yến . Con bé này thua cô 2 tuổi, tính tình tinh nghịch, ăn uống vô lối nhưng rất dễ thương, cha mẹ con bé cũng mất sớm. Có lẽ vì thế cô thấy thương con nhóc này. Nhóc được tên đại ca bang Shali thu nhận về để nuôi dạy thành sát thủ chuyên nghiệp. Có những lần con bé này tìm nó với thân thể bầm tím, hỏi ra mới biết vì không hoàn thành bài luyện tập nên bị đánh. Có lần chúng bỏ đói bé Yến 3 ngày, cô không khỏi thấy tội nghiệp cho bé Yến, lén dấu bọn chúng cho Yến ăn. Chính vì thế mà Yến rất thương cô.

Đã được 1 tháng cô làm công trong bếp Shali bang, một hôm bà bếp nhờ cô mang trà lên phòng khách. Từ nhà bếp đi đến phòng khách có đi ngang đại sảnh, cô chợt khựng người vì thấy con người cô đã từng yêu và hiện giờ chỉ còn thù hận: Cường Seven . Cô nép vào một cây cột lớn:

_“Thế nào, cậu đã lấy được thứ tôi cần chưa ?”

_“Dạ rồi. hàng được dấu trong 1 cái két sắt ở ga tàu lửa.”

_“Đưa đây tôi xem”

_Tên đại ca tiếp lời: “tên nhà báo Lê Thành Vũ chết tiệt đó, hắn làm tôi mấy năm nay ăn ngủ không yên. Cậu xử cả nhà hắn chưa?”

_“Tôi cho bọn họ giết Bà Vũ rồi, còn con Thanh Trúc  cũng chết luôn rồi.”

_“Tôi công nhận cậu ác thiệt: không phải nó là em cậu sao? Lê Thành Vũ là cha của cậu mà.”

_“Cha ? Nếu hắn sống lại tôi sẽ băm vằm hắn ra để trả thù cho tuổi thơ cực như con chó của tôi.”

_“Thôi, dù sao tôi cũng cho xe cán hắn chết 7 năm trước rồi. Cậu nghỉ đi, mai tôi sẽ chuyển tiền thưởng vào tài khoản cho cậu.”

_“Cám ơn đại ca.”

Tai cô ù đi, thì ra cha mẹ cô chết là có nguyên nhân cả. Cô bụm miệng lại và nhanh chóng rời khỏi chỗ núp.

Cô không khóc vì nước mắt cô đã cạn trong đêm đó rồi. Cô bắt đầu nụ cười nhếch mép đầu tiên của cô:

_“Thì ra kẻ chủ mưu là ông, tôi sẽ trả lại cả cho ông.” Cô nghĩ thầm

Có vẻ ông trời giúp cô khi cơ hội đến với cô quá dễ dàng, tình cờ một lần cô thấy một tên bắn lén tên đại ca, thế là cô đỡ giúp tên đại ca, viên đạn đó trúng vào vai cô. Khi ông chủ cảm ơn thì cô nói bằng giọng ngọt ngào:

_ “Tôi là cô nhi, được ông chủ thương tình cho vào làm để kiếm miếng cơm, nên nếu được chết cho ông chủ thì tôi cũng cam lòng.”

Tên đại ca nghe cô nói thế thì chột dạ, cho cô được lên làm đàn em để sai vặt.

Cơ hội lại đến lần nữa trong một lần tên đại ca cùng bọn đàn em đi nghỉ mát tại biệt thự ở vùng ngoại ô, không may bị phục kích, bọn đàn em bị đánh cho tơi tả, cô cũng nhảy vào chiến đấu. Do ngày nào cô cũng luyện tập chăm chỉ nên bảo vệ được tên đại ca mấy lần khỏi bị đánh. Sau khi bọn đánh lén bị gục hết thì bất chợt có một tên tỉnh dậy, cầm dao đâm từ phía sau lưng tên đại ca, cô thấy và ôm lấy tên đại ca, xoay lưng, để cô đỡ nguyên nhát dao đó, cô tính khoảng cách để không thể tử vong, chỉ đủ làm cô bị thương. Cô dùng khổ nhục kế để lấy lòng tên đại ca. Kết quả không ngoài dự đoán của cô, sau khi bị thương, tên đại ca nói với cô:

_“Cậu đã cứu tôi hai lần. Cha mẹ tôi cũng chỉ sinh tôi có một lần, cậu như cha mẹ tái sinh của tôi. Tôi nhận cậu làm anh em, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Kể từ nay trong Shali bang, tôi là anh Hai, còn cậu là anh Ba.”

Cô vào bang, mất một tháng để trở thành đàn em, mất nửa năm để trở thành anh Ba, và mất một năm để trở thành người được đại ca tin tưởng và mọi người trong bang yêu mến. Sau ngày cô cứu tên đại ca, tên này tặng cho cô một chiếc mặt nạ để đeo vào cho khỏi tủi thân (do mặt cô xấu xí). Đó là chiếc mặt nạ vàng đầu tiên của cô. Người ta dần dần quên cái tên giả cô trình lúc mới vào làm và bây giờ trong bang ai cũng biết đến cô với cái tên: MẶT NẠ GIL LÊ

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ