Chap 28

137 7 0
                                    

Anh đẩy cô nằm xuống. Anh trườn mình nằm lên người cô. Cô giơ tay lên chống lại trước khi anh đổ ập người lên người cô:

_“Nè, không được đổi vị trí nha……..tôi….tôi…chưa sẵn sàng….”

_ “Tôi đã nói là tôi sẽ đợi rồi mà, tôi chỉ ưu tiên cho người bị bệnh mới dậy thôi.”

Anh trườn người lên người cô, đặt vào môi cô bao nhiêu là tham vọng của anh. Anh ngấu nghiến làn môi mềm mỏng ngon ngọt đó. Anh luồn chiếc lưỡi mình vào để tìm hơi ấm từ phía bên trong, anh cắn chiếc lưỡi bé xíu của cô, anh liếm hết vòm miệng của cô rồi nút từng vành môi cô. Cô sắp không thở nổi nhưng anh vẫn không chịu buông tha.

_“Isaac ah… tôi…không…thở được”

_“Vậy thì đừng thở.”

Anh vẫn tiếp tục say xưa trên đôi môi cô , hút từ từ sức sống của cô , tay anh đang xoa nắm nơi tư mật của cô từ bao giờ, trong khi đôi môi tham lam của anh vẫn ngấu nghiến cô.

_“Nóng…… sao hôm nay …..trời nóng quá.”

Anh dứt ra khỏi môi cô:

_“Không phải trời nóng, tại ông tỏa nhiệt đấy. Cởi đồ ra là hết nóng hà.” anh cười gian manh.

_“Không được.”

Anh nhìn xoáy vào mắt cô, tay anh luồn vào tóc cô mà vuốt ve, anh nói bằng một giọng ấm áp nhất anh từng nói:

_“Tôi vẫn biết là ông không muốn cho người khác nhìn thấy thân thể ông. Tôi sẽ không nhìn đâu. Phòng này bốn bề đều màu đen nên nó không phản sáng. Nếu chúng ta đóng hết cửa, tắt hết điện, kéo hết màn, thì tôi bảo đảm là 12 giờ trưa cũng tối thui.”

Anh tiếp lời:

_“Gil Lê ah…..một lần thôi được không, ông cho tôi chạm vào thân thể ông được không ? “

_Rồi anh nghĩ thầm: “Một lần cũng được, tôi cũng muốn được chạm vào bà như Noo”.

Cô nhìn anh im lặng

~~~~~~ Gil~~~~~~

Không phải là tôi không muốn anh nhìn thân thể tôi

Cái tôi không muốn là anh chạm vào thân thể tôi, nếu anh biết tôi không còn sạch sẽ nữa, liệu anh còn muốn…..

Nhưng mà, giọng nói ann như men say vậy, làm tôi cũng muốn được anh chạm vào, tôi lại muốn cảm giác lâng lâng như lần trước anh xoa lấy lưng tôi.

Ôi không….tôi lại có ý nghĩ bậy rồi.

Bây giờ tôi đã quá hạnh phúc, tôi không nên đòi hỏi quá nhiều, nếu không tôi thật sự sẽ mất hết….

Nhưng mà tôi vẫn muốn biết…..

~~~~~~~~~~~~~~~

_“Nếu….nếu thân thể tôi “xấu xí ” thì làm sao ?”

_“Tôi đã bao giờ nói tôi chỉ thích cái đẹp àh? Tôi thật sự chỉ muốn ông, xấu đẹp tôi không để ý. Cho dù thật đẹp nhưng không phải ông, tôi không quan tâm.”

_“Vậy nếu một ngày cậu phát hiện ra tôi còn ……còn đáng khinh bỉ hơn cả bây giờ thì sao? Cậu có ghét và kinh tởm tôi không?” Hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt cậu, nước mắt chỉ chờ trào ra ngoài.

Anh nhẹ nhàng quay đầu cô lại:

_“Nhìn tôi này, tôi xin lỗi trước đây đã nói ông đáng kinh tởm. Tôi không ghét ông, không hề, ông biết không? Cả cuộc đời này, mãi mãi tôi không bao giờ ghét ông. Dù ông còn hơn những gì tôi thấy tôi vẫn không ghét ông. Tôi xin thề.”

_Và anh thầm nghĩ: “Tôi rất yêu bà, mãi mãi đấy. Tôi thề.”

Cô nhìn anh chăm chú, nhắm mắt lại đợi 1 nụ hôn. Anh đặt vào môi cô 1 nụ hôn nhẹ như gió, nhanh như gió và mang đây hạnh phúc. Cô ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh:

_“Nhưng đừng bao giờ ghét tôi đấy. Tôi chịu không nổi đâu.”

Anh ôm chặt lấy cô, đến tận bây giờ anb mới thật sự cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh. Anh biết mình có vị trí trong con tim của cô, anb rất hạnh phúc đến nỗi tưởng tượng mọi thứ đang diễn ra đều là giấc mơ.

Anb cũng muốn hét to, to hết cỡ rằng anh yêu cô nhưng anh chỉ hét lên trong đầu thôi. Anh sợ khi anb hét to lên thì mọi thứ sẽ biến mất, ạn phải xa cô vì điều kiện cô đặt ra với anh: “nếu cậu yêu tôi, cậu sẽ được tự do”. Hiện giờ anh không muốn tự do, anh muốn bị giam cầm bên cô, mãi mãi và mãi mãi.

Cô ôm anh mà con tim hắn thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô chợt phát hiện ra 1 điều là anh rất yêu cô dù anh không nói ra điều đó. Còn hơn cả mong đợi, anh yêu cô không phải vì bề ngoài của cô. Anb yêu cô chỉ vì cô là cô. Anh yêu cô dù cô từng đối xử rất độc ác với anh, hành hạ anh đủ trò. Anh yêu cô như chính con người của cô.

Rồi cô sợ canb sẽ nói ra anh yêu cô, như thế cô phải trả tự do cho anh như lời cô đã hứa. Cái gì khiến cô nói lên cái lời hứa chết tiệt đó. Tất cả là tại vì nó mà anb không thể nói anh yêu cô. Cô đúng là ngu ngốc khi lại đi hứa 1 câu để rồi bản thân lại dễ dàng rơi vào chính bẫy của mình.

Anh thả cô ra, từ từ đóng và khóa tất cả các cửa lại, kéo màn đen kín mít. Bây giờ căn phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng của bóng đèn ngủ. Anh bước tới bên cô, anb nhìn cô đắm đuối và bấm tắt bóng đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Tất cả chỉ còn lại là màu đen, đen như hủ nút.

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ