Chap 36

139 6 10
                                    

Isaac ah…………làm ơn……….trở về…….. với em………..”

Cô lao từ ngoài cửa phòng cấp cứu vào, cô giật tay mấy bác sĩ và máy móc ra khỏi người anh. Cô nắm lấy vai anb mà lắc liên tục:

_“Không phải Tài nói yêu em sao, sao Tài lại bỏ em mà đi chứ”

_“Mở mắt ra nhìn em này…”

Cô giật lấy cái ống nội khí quản ra khỏi người anb, cô đặt đôi môi mình lên đôi môi khô khốc của anb. Cô bắt đầu hôn……

Anh thấy mình đang mặc một bộ đồ màu trắng, bước đi trên con đường đầy ánh sáng. Anh cảm thấy mình rất vui nhưng anh lại cảm giác mình đã bỏ quên gì đó quan trọng ở lại phía sau.

Phía cuối con đường, có hai người ra đón anh. Người phụ nữ không đẹp nhưng rất phúc hậu. Đặc biệt đôi mắt bà làm anb thấy rất quen, nhưng anh không nhớ được là của ai. Còn người đàn ông, cậu chưa thấy bất cứ ai đẹp như người đàn ông này: mái tóc màu nâu áp sát khuôn mặt, làn da trắng trẻo, chiếc cằm xinh xinh, và một đôi môi đỏ như máu. Anh lại dấy lên cảm giác quen thuộc khi anb nhìn thấy đôi môi đó. Nhưng anh vẫn không thể nhớ ra là vì sao anh thấy quen.

_Hai người chào anh: “Chào Isaac …”

_“Hai vị biết tôi sao?”

_“Biết rất rõ… nhưng tại sao cậu lại đến đây?”

_“Tại sao tôi lại không được đến đây?”

_“Cậu đến đây thì người cậu yêu sẽ làm sao?”

_“Người tôi yêu? Tôi có người yêu sao?”

_“Có, cậu rất yêu người ta.”

_“…”

"Để tôi giúp cậu nhớ lại…" người đàn ông đặt tay mình lên tim của anh. Rồi hình ảnh cô hiện về, anh nhớ tất cả. Anh khóc:

_“Nhưng người ấy không yêu tôi. Người ấy yêu người khác rồi.”

_“Sao cậu chắc điều đó.”

_“Tôi chỉ là đồ chơi của người ấy thôi…”

Người đàn ông lên tiếng:

_“Không phải đâu. Bé Trúc yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác. Cậu không trở về là nó sẽ đi theo cậu đấy.”

_“Cô ta yêu tôi sao. Nhưng có lẽ muộn rồi, tôi đã làm một việc không thể tha thứ.”

_“Cậu nhìn đi.”

Người đàn ông chỉ tay vào khoảng không trước mặt, một khung cảnh bắt đầu hiện ra. Cô đang gào thét thảm thương ở ngoài phòng cấp cứu, tim anh chợt thắt lại.

_“Cậu đã gây ra một lỗi lầm lớn là dám bỏ bé Trúc lại một mình. Vì thế cậu phải dùng cả cuộc đời này để mà bù đắp lỗi lầm. Cậu phải làm cho bé Trúc hạnh phúc đấy.”

Người phụ nữ nắm lấy tay cậu:

“Cậu hãy yêu bé Trúc nhiều nhất có thể, làm cho nó quên đi quá khứ đau thương. Nó là một đứa bé rất ngoan và dễ thương, nó vốn dĩ rất hiền lành. Cậu phải yêu bé Trúc của chúng tôi đấy. Bây giờ cậu trở về đi”

Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ