Chap 7

226 30 0
                                    

Cô đứng như chôn chân dưới đất, lúc này cô không biết phải làm gì cả. Từng giọt nước mắt cứ rơi đều đều, cô mím chặt môi, có cái gì nghẹn ứ trog cổ họng. Cô cứ nghĩ khi thấy anh, cô sẽ phải chạy đến ngay và bắt anh giải thích. Nhưng sao lúc này, cô thấy mình trở nên vô dụng.
Minho nở 1 nụ cười nhìn cô , nó có phần gì đó gượng gạo. Anh tiến lại gần chỗ cô đứng :
" Tớ đi nhé ! Cậu ở lại mạnh khỏe và phải thật hạnh phúc đấy " Nói xong, anh quay đi rất nhanh , như đang muốn lảng tránh.
Cô vội nắm lấy tay anh , cô khóc nấc lên : " Nói cho tớ biết chuyện gì đag diễn ra đi . Cậu đang làm điều gì vậy ? Cậu đang đùa với tớ đấy àh ? "
" Tớ sẽ giải thích ..." Eunki lên tiếng
" A sẽ tự nói chuyện vs cô ấy" Minho ngắt lời
"Nhưng...."
Minho nhìn Eunki một cách kiên quyết. Rồi anh nắm tay T/b kéo đến bãi đậu xe . Cô vung tay mạnh tuột khỏi bàn tay anh
" Bây giờ thì cậu nói được rồi chứ ? "
" Tớ sẽ sang Pháp sinh sống , cậu ở lại nhớ giữ..."
" Đấy không phải là điều tớ muốn biết." Cô cắt ngang " Cái tớ muốn biết là lí do. Lí do cậu tránh mặt tớ ? Lí do cậu ra nước ngoài mà không hề cho tớ biết trước ? "
Anh thở dài " Tớ xin lỗi . Nhưng có lẽ trong thời gian qua tớ.... nhầm tưởng thì phải ? "
" Cậu nhầm tưởng cái gì chứ ? "
" Tớ cứ nghĩ tớ đang dành cho cậu 1 thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng thời gian gần đây, tớ nhận ra rằng tớ chỉ coi cậu là 1 người bạn thân. Tớ không muốn làm tổn thương cậu......"
" Cậu biết tớ có tình cảm với cậu đúng không ? "
"...."

Tớ sẽ quên cậu...Nhanh thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ