"Hihi, hôm nay Minho đi chơi với tớ đi. Bí mật không được nói cho ai biết nhé"-Minho nhận được tin nhắn từ T/b thì chợt thức giấc.
Một chút phân vân...
" Hay hôm nay cậu rủ Eunki đi đi, tại tớ thấy hơi mệt"
"Cậu lỡ từ chối một cô bé dễ thương, đáng yêu và cute như tớ sao hả"
Anh mỉm cười. Đúng chẳng bao giờ anh có thể từ chối cô cả và anh thua.
"Chuẩn bị đi 15' nữa tớ qua đón"
Thay vì đi xe máy, anh lại chở cô trên một chiếc xe đạp. Bởi cô vẫn bảo được thích anh chở đi bằng xe đạp chậm rãi hơn là cái tốc độ nhanh đến chíng mặt của xe máy.
Cô vòng tay ôm lấy anh hát ngêu ngao, miệng cười không ngớt. Gió lùa vào khe tóc mát rượi. Và cô thấy thật bình yên. Anh cũng cảm thấy như mình đang có cả thế giới vậy. Bỏ lại hết những buồn phiền phía sau lưng. Anh đưa cô đến công viên mà ngày xưa ba người vẫn hay cùng nhau học bài mỗi buổi chiều. Cô xuống xe, chạy thẳng đến bãi cỏ phía sau công viên, nơi mà mọi người đa phần vẫn chẳng bao giờ đến.