5 năm trôi qua rồi, có lẽ mọi chuyện đã ổn. Mọi thứ chắc đã trở về với vị trí ban đầu, sau bao cú chao đảo. Và anh quyết định trở về Hàn Quốc đó mới là nơi anh muốn dừng chân.......
* * *
Minho vừa đặt chân xuống sân bay Seoul đã ngay lập tức về nhà gặp bố mẹ nuôi. Họ cũng già đi khá nhiều. Gặp lại anh, họ mừng lắm. Họ hỏi anh đủ thứ chuyện . Như những gì anh từng cảm nhận, anh vẫn thấy mình như thành viên của gia đình này.
Tối, Eunki trở về và hơi sửng sốt khi nhìn thấy anh. Anh có cố gắng quan tâm, hỏi han thế nào , Eunki cũng chỉ đáp một cách đại khái, đôi khi còn cáu gắt.Sau một vài ngày chào hỏi mọi người , hôm nay Minho quyết định sẽ đi dạo phố. Anh muốn tìm lại chút không khí đất Hàn, tìm lại những cảm xúc đã đi lạc cùng thời gian trong suốt 5 năm qua. Mùa thu, hương hoa sữa nồng nàn ôm chặt lấy cả con phố. Nhiều người thường nói hương hoa sữa nồng quá, ngửi nhiều thì đau đầu lắm. Nhưng T/b bảo hoa sữa có nồng, nhưng là một vị nồng đặc biệt. Một vị nồng mát mà ta không chỉ cảm nhận bằng khướu giác, ta còn thấy được hương vị ấy chen vào đầu lưỡi, đọng lại nơi cổ họng cơ. Từ lúc ấy , anh bỗng yêu hoa sữa lạ. Anh với tay hái một chùm hoa sữa và bước đi. Rồi anh nhìn thấy Eunki. Bên cạnh cậu chính là T/b – người mà anh nhớ rất nhiều.Nhưng có vẻ họ đang xích mích.
"Cậu tưởng tớ không biết rằng cậu vẫn còn yêu Minho sao ? " Eunki to tiếng
" Tớ...tớ đang là bạn gái cậu cơ mà"T/b lúng túng
" Bạn gái ? Sự thật hay chỉ là trên danh nghĩa ? Cậu còn định đùa tớ đến bao giờ?"
" Đúng là tớ vẫn còn có tình cảm với Minho. Nhưng tình cảm của cậu ấy không hề dành cho tớ. và tớ vẫn luôn cố gắng để trở thành người bạn gái tốt của cậu đấy thôi"
" Cái tớ cần là trái tim cậu kìa. Hay thay cho từ bạn gái. Chẳng biết cậu có mệt không chứ nhìn cậu như vậy tớ cũng mệt lắm."
"Minho đã là quá khứ rồi. Và chắc gì cậu ấy đã còn nghĩ về tớ nữa. Tớ có muốn ở bên cậu ấy cũng đâu có được"
Eunki tức giận, trợn mắt nhìn T/b " Bây giờ thì anh ta về rồi đấy, cậu thích thì đến mà tìm người cậu yêu đi. Nói cho cậu biết nhé, thật ra anh ta cũng yêu cậu đó" Minho cười nhếch mép, cho một tay vào túi quần và quay đi " Tớ không cần sự dối trá của cậu nữa. Biến đi"
T/b hoảng sợ nắm lấy tay Eunki " Cậu bình tĩnh đi Eunki, cậu đang làm tớ sợ đấy. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà"
" Tôi nói cậu biến đi ..." Eunki hất mạnh tay T/b khỏi cánh tay mình...
Tim Minho nhói lên một nhịp...anh chạy thật nhanh đến chỗ T/b...chiếc ô tô...Bãi đậu xe 5 năm trước.....KÉTTTTTT !!!!