T/b bị một lực mạnh làm thay đổi phương hướng, đẩy nhào về phía trước . Đầu cô đập xuống đường. Cô chóng váng ôm đầu , dần mở mắt. Và hiện ra trước mắt cô là một gương mắt đã lâu quá rồi cô không được thấy . Nhưng đôi mắt người ấy nhắm nghiền, một thứ dịch đặc màu đỏ chảy trên mặt anh.T/b nâng đầu Minho lên chân mình, cô bật khóc thành tiếng. Cô đã hiều chuyện gì đang diễn ra, cố lay gọi anh dậy.
"T/b , chán cậu chảy máu kìa " Eunki chạy đến , đưa tay lau máu đang chảy trên trán T/b. Nhưng cô đẩy Eunki ngã về sau. Mọi thứ với cô bây giờ là Minho, là người đã biến mất trong cuội đời cô một thời gian dài, và khi xuất hiện lại bất tỉnh trước mắt cô.
Minho hé mở đôi mắt này giờ vẫn nhắm nghiền. Anh đưa tay lau nước mắt cho T/b "Cậu biết tớ sợ nhìn thấy cậu khóc lắm mà"
Cô đưa một tay lên lau vội nước mắt "Ừh ừh , tớ không khóc nữa. Nhưng cậu làm cái gì vậy Minho ? Cậu thật là ngốc" Nước mắt không kìm được lại chảy tràn. Cô lau máu trên khóe miệng Minho.Anh nắm lấy bàn tay cô , cười nhẹ : " Cách đây 5 năm, cậu nhớ không, tớ đã chút nữa cướp đi sự sống của cậu cũng theo hình thức này. Tớ đau, T/b ạh"
" Cậu đau gì chứ. Cậu có tình cảm gì với tớ đâu mà đau "
"Tớ yêu cậu, từ lâu rồi. Và chưa hề thay đổi"
"Cậu nói dối"
"Tớ nói dối cậu một lần duy nất về tình cảm của tớ. Còn bây giờ là thật"
Cô gật đầu thật nhanh " Cậu yêu tớ, vậy bây giờ cùng tớ đi đến bệnh viện. Cậu còn phải thực hiện lời hứa nữa"
Anh lắc đầu : " Không cần đâu T/b" Anh đặt vào lòng bàn tay cô một chùm hoa sữa đã nát. Hoa sữa màu đỏ. Hoa sữa không còn mang hương thơm nguyên bản của nó.. Anh tháo chiếc vòng lục lạc trên cổ tay mình đeo vào tay cô " Nghe lời tớ đừng khóc nữa. Cái này đã là của cậu thì sẽ mãi là của cậu. Cậu phải sống thật tốt, sống cả cho tớ nữa đấy. Và đừng bao giờ quên tớ, bởi tớ sẽ không quên cậu đâu"
"Cậu sẽ không sao" Cô nâng anh dậy " Dậy đi, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Xe cứu thương đang đến rồi, và cậu sẽ không sao hết"
Anh kéo tay cô lại, với một lực yếu ớt " Đừng bao giờ quên tớ nhé ! Tạm biệt cậu, người tớ yêu mãi mãi..."
Mắt anh khép dần, tay anh rời khỏi tay cô và rồi anh đi theo lời mời của những thiên thần áo trắng. Còn cô, cô gào thét tên anh trong đau đớn. Cô gọi anh dậy, cô không cho anh ngủ. Nhưng anh nào có nghe ....