~ Paris~
Một doanh nhân trẻ thấy mình lạc lõng giữa Paris nhộn nhạo. Cái kinh đô thời trang hoa lệ dù có ồn ã, hào nhoáng thế nào cũng không thể thay thế được bầu không khí ngọt mát,bình dị, gần gũi đất Việt. Và trên hết, ở đó có người mà chưa giây phút nào anh thôi nhớ.Những buổi chiều, khi hoàng hôn thả mình xuống nhân gian nhuốm hồng cảnh sắc, mình Minho dạo bước công viên, mình anh giữa những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay, anh thấy chạnh lòng.
-------------------------------------
Những ngày không có Minho đối với T/b thật khó khăn. Là những nỗi nhớ đến nhói cả vùng kí ức. Là những đêm thật lạnh và thật sâu, cô cảm nhận được trái tim mình thổn thức. Là những cảm xúc đã bị bóp vụn trong sự đấu tranh của lí chí. . Những gì cô cảm nhận được cứ giống như chiếc bóng đèn bị cháy vì hết tuổi thọ. Cứ nháy chớp liên hồi. Khi còn sáng, khi lại chập chờn. Rồi đến lúc nào đó sẽ lóe lên và tắt hẳn. Bóng đàn ấy đặt 1 dấu chấm. Như chính cô và anh , 1 kết thúc.Anh vẫn thườg hỏi thăm về cô qua 1 vài người bạn, cô đã yêu Eunki, họ đang rất hạnh phúc. Anh buồn, anh ước giá người con trai ấy là anh. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng bao giờ đi chệch cái quĩ đạo vốn dĩ của nó. Và thế giới của anh và có có lẽ đã phải là như thế. Miễn sao cô được hạnh phúc, mọi thứ với anh chẳng còn gì đáng phải để bận tâm
T/ b đồng ý làm bạn gái của Eunki. Vì đơn giản , nếu không phải là anh thì ai cũng vậy cả thôi. Eunki yêu cô thật lòng, điều đó cô biết. Nhưng trong trái tim cô vẫn luôn chỉ tồn tại 1 hình bóng thuộc về quá khứ. Vẫn có 1 khoảng cách vô hình giữa cô và Eunki, dù bên ngoài nhìn vào sẽ thấy họ đang hạnh phúc. Cô không thể gần gũi Eunki giống như khi còn bên Minho. Cô sợ lại bị tổn thươg hay có 1 kí ức vô hình ngăn cản điều đó ? Vẫn là nụ cười, nhưng có phần nhạt. Vẫn là sự quan tâm, nhưng có phần hời hợt. Cô đối với Minho như là trách nhiệm vậy. Rằng đây là việc mà những người bạn gái phải làm với bạn trai. Mọi thứ như miễn cưỡng, chẳng có chút gì là tự nhiên.