Phố lên đèn lại một ngày nữa Minho một mình dạo bước khắp các con phố với những nỗi nhớ miên man vô định. Anh vẫn nhớ đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy và cả giọt nước mắt ấy. Anh nhớ cả cái cách anh đẩy người con gái ấy ngã nhào khiến cô suýt bị một chiếc ô tô đâm phải. Anh nhẫn tâm với cả người con gái mình yêu nhất.
Minho là một đứa trẻ được một gia đình nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi và con trai của họ cũng coi anh như người anh trai vậy. Cuộc sống của anh dưới mái ấm gia đình ấy quá đỗi hạnh phúc. Anh thầm cảm ơn thượng đế đã cho anh một gia đình dù chẳng phải ruột thịt, nơi mà anh có thể dựa vào khi buồn. Và cũng chính được nhận nuôi trong gia đình ấy anh đã gặp cô.
Hai cậu bé dành nhau một món đồ.
"Cái đó là của anh, anh tìm thấy trước cơ mà"- Minho tức giận
" Nhưng em là em trai của anh, anh phải nhường em chứ"- Eunki hét to với anh trai
" Dù gì chúng ta cũng bằng tuổi nhau cơ mà, thay vì lấy những gì mà anh tìm thấy được sao em không tìm những gì của mình"- Minho nói
"Nhưng em muốn cái đó"-Eunki
" Các cậu đang cãi nhau đấy à"-Cô gái có mái tóc ngắn mặc chiếc váy ngắn đôi mắt to tròn xinh như một thiên thần lên tiếng
"Đùng cãi nhau nữa chúng ta cùng chơi có được không"-Cô bé tên T/b
"Đồng ý rất vui được làm bạn với cậu"-Minho và Eunki cùng cười và bắt tay với cô bé
Từ đó họ thiết lập một tình bạn. Hằng ngày họ cùng nhau đi học, cùng làm bài tập và cùng nhau chơi nhiều trò chơi. Họ cùng nhau trón bố mẹ dong dổi khắp các khu phố. Hai cậu bé thay phiên nhau mang đồ và đưa cô bé đi học cứ thế họ lớn lên bên nhau cho đến khi cả ba đều trưởng thành, đều nhận ra những thay đổi của chính mình.