Suốt mấy ngày liền, cô cố gắng liên lạc với anh , bằng cả tin nhắn và điện thoại nhưng không được. Những lần trước, chỉ cần 2,3 tiếng chuông là anh sẽ nghe máy ngay. Nhưng lần này chỉ còn những tiếng tút..tút ..kéo dài mà không ai đáp. Cô như phát điên với chính nỗi hoang mang của mình. Cô cần 1 lời giải thích. Chuyện gì đang diễn ra ? Cứ như thể một cơn gió cuốn trôi tất cả, cuốn anh ra khỏi hoàn toàn cuộc đời cô. Cô đưa tay lau nước mắt, nhưng 1 giọt khác lại trào ra. Chúng như muốn làm mờ đi đôi mắt đã xưng lên vì khóc quá nhiều. Cô nhớ anh ! Điều gì đã khiến cho 1 người luôn bên cạnh cô khi cô cần lại bỗng dưng biến mất mà chẳng có 1 lí do ? Phải chăng cô đã làm điều gì sai ? Không , không hề có điều gì cả. Trước giờ mỗi lần cô sai, anh đều không trách cô mà chỉ cho cô thấy lỗi ấy. Nhưng lần này , anh bỗng vụt mất khỏi cô mà không chút manh mối gì. Cô muốn tìm anh, muốn gặp anh, muốn biết mọi chuyện. Nhưng dường như vô vọng, cô chẳng thể liên lạc với anh được.
Tít....
" Anh trai tớ sắp đi Paris rồi, cậu có muốn đến tạm biệt không ? " Tin nhắn đến từ Eunki
Mắt T/b tối sầm lại khi đọc được dòng tin nhắn ấy . Cái gì mà đi Paris ? Cái gì mà tạm biệt ? Cô có đọc nhầm không vậy ? Paris ák ? Cái nước Pháp xa xôi đấy ák ? Cô bật dậy, lao nhanh ra ngoài. Cô bắt vội 1 chiếc taxi đến sân bay. Người cô run lên bần bật, cô gần như mất đi sự thăng bằng của cơ thể. Cô bước những bước chân loạng choạng , và cô nhìn thấy người ấy tại cửa chính sân bay.Minho đang chào mọi người và chuẩn bị đi. Nhưng tại sao ?