Chap 11

204 27 0
                                    

Hàng ngày , anh vẫn cứ nói chuyện vs T/b như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng anh đang phân vân lắm. Người con gái này, anh còn vui vẻ bên cô ấy bao lâu nữa ? Anh sẽ phải đi ra nước ngoài , phải rời xa cô và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Cuộc sống mới chẳng có sự hiện diện của cô ấy.

Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể chăm sóc cho cô nhóc ấy suốt cuộc đời. Anh đã cho nó là định mệnh mà thượng đế đã sắp đặt. Và anh luôn bên cạnh bảo vệ cô bé. Khi còn nhỏ, có lần , khi thấy cô bé bị 1 đám con trai trêu trọc , anh đã lao ngay đến để cứu. Dù rằng sau đó anh bị thương không hề nhẹ. Nhưng thấy cô bé ấy khóc, anh vẫn cố cười và đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Anh sợ những giọt nước mắt ấy, sợ đôi mắt đỏ hoe ấy. Cô rất dễ khóc, và những lúc đó , anh muốn mình có thể ở bên để lau đi những giọt nướ mắt. Anh cần cô bé mít ướt của anh rất nhiều.

Anh đã từng chứng kiến T/b trốn trong góc phòng khóc một mình. Cô bé ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Anh lúng túng chẳng biết phải làm sao. Và anh đã ngồi xuống cạnh cô bé, im lặng. Anh đeo vào tay cô bé 1 chiếu vòng lục lạc. Cô bé thích thú, nhoẻn miệng cười. Và cô bé ngủ gục trên vai anh. Anh thì thầm khẽ bên tai cô bé :' Tớ khóa cậu lại rồi nhé, đừng có chạy xa tớ đấy".

A rất thích được cõng cô trên lưng, để chẳng bao h phải lo rằng lúc này cô đang ở đâu, làm gì. Nếu có thể, anh còn muốn cho luôn cô vào túi áo để mang đến bất cứ nơi nào anh mún ấy chứ.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Khi mà anh và Eunki lại yêu cùng 1 người con gái. Có lẽ người con gái ấy cũng có tình cảm với anh, bởi cô ấy đã ngầm nói ra điều đó. Nhưng bất cứ ai mag ơn cũng phải trả. Anh bất lực với chính mình. Anh biết mình sẽ chẳng bao giờ quên được cô . Nhưng có sao đâu, anh chỉ cần cô hạnh phúc. Bởi đó cũng chính là niềm hạnh phúc của anh.

Tớ sẽ quên cậu...Nhanh thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ