T/b trồng một cây hoa sữa bên mộ Minho. Cô ngồi cạnh mộ anh, cô không khóc :
" Cậu làm tớ đau nhiều lắm biết không. Cậu là một kẻ nói dối, nhưng tại sao tớ lại luôn tin vào những lời nói ấy nhỉ ? Cậu bảo cậu ghét tớ, bảo tớ phiền phức. Tớ tin. Cậu bảo cậu yêu tớ. Tớ cũng tin. Có lẽ cậu chẳng biết tớ yêu cậu nhiều thế nào đâu Minho ạh. Và tớ cũng chẳng thể đo được tình cảm mà cậu dành cho tớ là bao nhiêu. Ngày cậu đi qua Pháp, tớ khóc nhiều lắm. Tớ nhớ cậu nhưng cũng hận cậu. Cậu bỏ rơi tớ mà.Cậu là mối tình đầu của tớ đấy, vinh dự không ? Hjhj. Cậu là người đầu tiên lúc nào tớ cũng muốn nhìn thấy. Là người đâu tiên tớ muốn được ở bên cả đời. là người đầu tiên ngày nào cũng làm phiền tâm trí tớ. Và cũng là người đầu tiên làm tớ đau nhiều đến thế. Cậu tàn nhẫn lắm, cậu biết không ? Cậu buông tay , để lại một mình tớ giữa dòng người bất tận, giữa bao nhiêu nụ cười mà cái thuộc về tớ lại là nước mắt. Cậu buông tay tớ rồi mà. Cậu thất hứa thì tớ cũng có quyền thất hứa. Đây sẽ là lần cuối cùng tớ đến đây thăm cậu. Và tớ cũng sẽ xóa cậu khỏi trí nhớ. Hình ảnh của cậu làm tớ đau quá. Tớ không chịu đựng được. Và bây giờ tớ cũng sẽ buông tay cậu. Tớ sẽ không nhớ cậu như những gì đã hứa. Tớ sẽ quên cậu. Nhanh thôi !
* * *
Một tuần sau, người ta nhận được tin về cái chết của một cô gái trẻ. Cô ấy ra đi với một nụ cười vẫn nở trên môi. Tay cô nắm chặt một chiếc vòng lục lạc vương những vệt máu vẫn còn mới và cả những vệt máu đã khô......