Chap 9

223 26 2
                                    

Nghe những câu ấy của anh, cô tổn thương quá lớn. Những lời ấy thực sự là anh nói sao ? Anh đang nói với cô sao ? Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy và cũng không muốn tin. Nó quá tàn nhẫn . Cô bịt chặt 2 tai lại, khuỵu chân xuống ngay trước mặt a. Cô khóc. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc như thế. Tim anh nhói. Anh cắn chặt môi đến bật máu.
" Tớ đi đây, quên tớ đi, coi như tớ chưa hề xuất hiện trong cuộc đời cậu "
Cô chạy lại túm chặt lấy tay anh. Bàn tay cô lạnh và run " Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tớ và nói điều đó một lần nữa không ? 15 năm, nói quên là quên được sao ? Sao ngay từ đầu cậu không nói hết ra, để tớ cứ hj vọng vào một cái kết không có thật về một tương lai vốn chỉ trong trí tưởng tượng. Cậu không thấy mình tàn nhẫn lắm sao ? "
" Không ! " A vung tay với 1 lực mạnh, hất cô ngã nhào về phái sau.
Kít...................
Minho hốt hoảng khi nghe thấy tiếng phanh gấp của chiếc xe ,muốn lao đến chỗ cô nhưng không sao nhấc nổi chân. Chỉ một chút nữa thôi, chiếc xe ô tô vừa lao đến đã gây ra tai nạn cho cô. Anh nắm chặt tay, bấu mạnh vào lòng bàn tay. Sao anh lại chỉ đứng im ? Đáng lí ra a phải chạy ngay đến chỗ cô chứ ? Anh cảm thấy mình không thở nổi , khẽ liếc nhìn cô . Cô tháo chiếc vòng lục lạc ở tay mình ra ném về phía Minho nói:
" Cậu là đồ tồi "
Anh khẽ cúi xuống nhặt chiếc vòng rồi quay bước đi thẳng, chẳng ngoái lại nhìn cô một lần nào nữa.
Còn cô, nhìn theo bóng anh dần xa khuất.....rồi ngất lịm đi.....

Tớ sẽ quên cậu...Nhanh thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ