T/b thấy hụt hẫng " Nhưng tớ chưa bao giờ bắt ép cậu phải đáp lại nó cả. Cậu hoàn toàn có thể từ chối, và chúng ta có thể vẫn là bạn mà "
" Eunki thích cậu đấy. Cậu biết mà, và Eunki có thể cho cậu hạnh phúc. .."
" Nhưng tớ chẳng có tình cảm gì với cậu ấy hết . Lí do của cậu nghe buồn cười thật đấy"
" Cậu thôi đi " Anh to tiếng với cô. Lần đầu tiên. Anh nổi giận với cô. Lần đầu tiên. Cô sợ . "Cậu k thấy rằng cậu thật phiền phức sao ? Cậu là một con nhỏ phiền phức "Cô thấy như có ai đó vừa đâm cho mình 1 nhát dao " Phiền ...phiền phức ? Cậu vừa ns là tớ phiền phức sao ?" Nước mắt như chỉ trực trào ra nãy giờ đã giàn giụa trên khuôn mặt cô.
" Đúng cậu thật phiền phức. Tớ thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải ở bên 1 con nhỏ hơi tí là khóc như cậu, làm những việc cậu muốn trong khi tớ không muốn. Tớ mệt với cậu . Muốn làm gì thì sao không tự lm lấy, lại phải lôi tớ vào theo chứ . Đồ phiền phức ! "
Nghe những câu ấy của anh, cô tổn thương quá lớn. Những lời ấy thực sự là anh nói sao ? Anh đang nói với cô sao ? Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy và cũng không muốn tin. Nó quá tàn nhẫn . Cô bịt chặt 2 tai lại, khuỵu chân xuống ngay trước mặt a. Cô khóc. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc như thế. Tim anh nhói. Anh cắn chặt môi đến bật máu.
" Tớ đi đây, quên tớ đi, coi như tớ chưa hề xuất hiện trong cuộc đời cậu "