Có lẽ Eunbi thật sự rất ghét nó.
Eunbi phạt nó ngồi dưới nắng vì nó cắn oan Eunbi, và nó đã tự hứa với lòng rằng từ nay sẽ không tùy tiện cắn người nữa, nó sẽ tuyệt đối nghe lời để không bị phạt. Khi nãy vì đau và rát nên nó đã khóc, nó muốn xin Eunbi tha cho nó, nhưng khi trông thấy khuôn mặt giận dữ của Eunbi, nó biết dù có van xin thêm nữa cũng vô ích. Eunbi vẫn giận, Eunbi vẫn mặc kệ nó vùng vẫy.
Eunbi sau khi phạt nó trông cũng chẳng dễ chịu gì, Eunbi vội vã đóng rèm và nhìn nó với một ánh mắt buồn. Nó đã ngoan ngoãn chịu phạt nhưng Eunbi vẫn không vui.
Eunbi thở dài thả xích ra cho nó, còn nhìn chằm chằm vào mặt, vào tay chân nó. Eunbi cứ chần chừ đứng một chỗ, vừa như muốn tiến đến gần nó vừa như không. Eunbi còn sợ nó, vì Eunbi còn sợ nó nên nó sẽ chủ động lại gần, nó sẽ cho Eunbi thấy rằng nó không cắn bậy bạ nữa và thực chất nó rất ngoan. Vậy là nó bò đến chân giường, nơi Eunbi đang đứng, nhưng Eunbi lập tức lùi ra sau một bước và lớn giọng.
- Ở yên đó.
Nó xụ mặt ngồi yên. Eunbi nhếch môi, thở mạnh ra đằng mũi, rồi như thường lệ vung nắm đấm và trừng mắt về phía nó.
- Chạm vào người tôi là coi chừng đấy nhé.
Vậy là nó buồn bã bò về chỗ cũ và chấp nhận sự thật rằng Eunbi ghét nó.
...
Một hôm như mọi ngày, nó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng thường nhật. Cơn ác mộng có những con quái vật mặc áo khoác trắng muốt, răng nanh dài và to, cầm những ống tiêm khổng lồ chuẩn bị tiêm vào tay nó. Nó mệt mỏi dụi mắt, và phát hiện dây xích của nó được thả ra khá dài, nó có thể lăn thoải mái với độ dài dây xích thế này. Là Eunbi làm chăng?
Nó đảo mắt tìm Eunbi, nhưng không trông thấy Eunbi nằm ngủ trên sofa như mọi khi. Nó nhìn quanh phòng, cuối cùng phát hiện Eunbi đang ngồi trên bờ tường cạnh cửa sổ. Khung cửa sổ mở toang, gió lùa vào từng đợt và Eunbi không mặc áo khoác trắng. Nó nhìn xuống, và trông thấy một chiếc áo khoác trắng đang phủ trên người mình. Trong túi bên trái của chiếc áo khoác, nó lại tìm được một chiếc thẻ. "Hwang Eunbi. Khoa Ngoại tim mạch và Lồng ngực." Nó đọc được như thế, nhưng nó chỉ hiểu Hwang Eunbi là tên đầy đủ của Eunbi mà thôi.
Eunbi đang đọc sách, một cuốn sách rất dày, khi không mặc áo khoác trắng Eunbi trông thật khác. Eunbi tập trung đến nỗi không phát hiện ra nó đã dậy. Nó sợ rằng Eunbi ngồi như thế không cẩn thận sẽ té xuống, phòng nó ở tầng ba, cũng là tầng cao nhất ở tòa nhà phía Tây, nếu Eunbi mà giật mình thì thật sự nguy hiểm lắm. Nó lo lắng không biết làm sao, nghĩ tới nghĩ lui nó lại quyết định ngồi im, vì nó sợ khi nó nằm xuống, tiếng leng keng của dây xích sẽ khiến Eunbi giật mình té ngã.
Nó bỗng nhớ đến hôm nọ, hôm mà nó cũng chợt tỉnh giữa đêm vì ác mộng và trông thấy Eunbi ngồi bên khung cửa sổ hệt như bây giờ. Nó sợ Eunbi sẽ giật mình té xuống, nên không dám tạo ra tiếng động lớn, nó chỉ cẩn trọng tiến đến, kéo nhẹ ống tay áo của Eunbi. Nó muốn bảo Eunbi hãy vào trong chứ đừng ngồi trên này, vì nguy hiểm. Nhưng Eunbi đã hốt hoảng hét lớn và xô nó ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Bác sĩ Hwang, Yerin bệnh rồi! - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"- Eunbi. - Hm? - Eunbi thật sự sẽ không đi chứ? - Ừ, không đi. - Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan. - Ừ, không bỏ. - Eunbi ngoéo tay đi. - Trẻ con. Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại...