- Eunbi đau không? - Yerin mếu máo hỏi.
- Không, không đau. - Eunbi lắc đầu.
Có Trời mới biết cô đã đau như thế nào, đau đến chảy nước mắt. Nhưng Yerin đã xin lỗi và hỏi cô có đau không suốt mấy tiếng liền, nếu cô nói cô thật ra đau đến chết đi sống lại thì có phần tàn nhẫn quá, đúng không?
- Yerin xin lỗi...
Cún con ấy lại òa lên khóc.
Hwang Eunbi khổ sở gãi đầu, cô chẳng còn biết nói gì nữa, vì những gì cần nói cũng đã nói từ nãy giờ rồi. Nhưng nếu hiện tại cô im lặng, Yerin sẽ cho rằng cô thật sự đau và sẽ khóc hoài, khóc mãi, khóc không có điểm dừng.
- Yerin, - Eunbi day day thái dương - Eunbi không giận, nên đừng khóc nữa.
- Thật chứ? - Yerin vừa dụi mắt vừa hỏi.
Hwang Eunbi thở dài đứng dậy, cô nhặt hộp bánh khi nãy bản thân làm rơi xuống sàn lên, sau khi xác nhận hai cái bánh tiramisu vẫn còn an toàn mới đem chúng đến bên giường Yerin. Eunbi ngồi xuống giường và đẩy hộp bánh đến trước mặt cún con ấy.
- Khi nào không khóc nữa mới được ăn. - giọng Eunbi kiên định.
Yerin lau khô nước mắt trên mặt bằng ống tay áo, cún con ấy khịt mũi nhìn xuống hộp bánh, rồi lại nhìn cô.
- Nhưng...
Hwang Eunbi biết cún con ấy định nói gì, và cô sẽ chỉ cho cún con ấy dừng ở chữ 'nhưng' đó thôi. Eunbi đã lấy bừa một trong hai cái bánh tiramisu rồi nhét vội vào miệng Yerin để chặn lại câu hỏi :"Nhưng Eunbi còn đau không?". Thực tế là làm như vậy vẫn nhẹ nhàng chán, cô thật chỉ muốn đấm một phát cho cún con ấy thôi hỏi những câu hỏi vớ vẩn.
Nãy giờ có một nhân vật đang âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này, đó là Kim Sojung. Chị chẳng biết đã tìm được thứ gì hay ho từ trên laptop của cô mà suốt mấy tiếng đồng hồ cứ cắm mặt vào đó.
- Chị đang làm gì vậy, Sojung?
Hwang Eunbi hỏi trong lúc vươn tay lau đi lớp kem socola mỏng trên môi Yerin. Kim Sojung chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời, trông vẻ mặt chăm chú của chị, Eunbi biết chị chẳng để tâm đến câu hỏi của cô, chỉ đơn giản là nghe đến tên mình thì vô thức lên tiếng mà thôi. Eunbi lắc đầu, cô bất giác sờ tay xuống hộp bánh rồi bỗng sững người.
Hết rồi? Hai cái bánh hết luôn rồi? Cô chỉ vừa mới hỏi Kim Sojung có một câu mà đã hết rồi?
Hwang Eunbi há hốc mồm nhìn Yerin, cún con ấy ăn cũng hay thật, lớp kem dính trên môi như thể đang phân ranh giới, nửa bên là socola và nửa bên còn lại là trà xanh. Yerin chớp chớp mắt về phía cô, làm ra vẻ bản thân vô tội lắm. Eunbi lại nhịn không được mà vung nắm đấm lên. Đúng là cái đồ cún ham ăn.
Yerin từ bao giờ đã chẳng sợ nắm đấm của cô nữa, những ngày đầu cún con ấy còn giật mình lùi về sau, nhưng bây giờ chỉ trưng cặp mắt ếch ra cho cô xem. Hwang Eunbi hậm hực bỏ tay xuống, cô véo má cún con ấy một cái, nhưng cũng chẳng nỡ mạnh tay, vì cún con ấy đang mang thương tích đầy mình. Một cái bánh tiramisu...có là gì đâu, thôi cứ rộng lượng cho đi vậy. Eunbi cô vốn là người rộng lượng kia mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/163757179-288-k981745.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Bác sĩ Hwang, Yerin bệnh rồi! - by Matchitow [FULL]
Fanfic"- Eunbi. - Hm? - Eunbi thật sự sẽ không đi chứ? - Ừ, không đi. - Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan. - Ừ, không bỏ. - Eunbi ngoéo tay đi. - Trẻ con. Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại...