Mỗi sáng Chủ Nhật, khi tất cả những đứa trẻ khác đang thỏa thích nô đùa dưới nắng, nó lại phải ở lì trong phòng và nhìn mọi thứ qua lớp kính trong suốt. Nó xụ mặt buồn bã, chẳng biết làm gì ngoài ngồi trên giường tiếp tục giải bài toán còn dang dở.
Từ nhỏ nó đã không được tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời, nó chẳng biết tại sao, chỉ biết rằng mỗi lần thương lượng chuyện đi đâu đó chơi bố mẹ nó liền phản đối gay gắt, như thể nó đang yêu cầu một chuyện phạm pháp gì vậy. Bố mẹ chỉ đồng ý dắt nó ra ngoài chơi vào buổi tối, vào lúc Mặt Trời đã lặn hẳn, vào lúc mà cảnh vật xung quanh đều đã chìm vào giấc ngủ.
- Yerin này.
Nó quay phắt đầu khi nghe thấy giọng của mẹ.
- Trời tối rồi, đi chơi thôi.
Nó hạnh phúc leo xuống giường, không sao, không sao cả, bố mẹ vẫn dắt nó đi chơi, chỉ là đi chơi muộn hơn những đứa trẻ khác một tí thôi.
Nhà nó có rất nhiều người, ngoài nó và bố mẹ nó, tất cả những người còn lại đều mặc những bộ đồ y đúc nhau. Cách họ gọi nó cũng khác bố mẹ, họ gọi nó bằng hai từ 'Tiểu thư', trong khi bố mẹ chỉ gọi mỗi tên nó mà thôi. Nhưng bọn họ cũng là những người có nguyên tắc gắt gao, gắt gao hệt bố mẹ nó vậy. Họ đã cản nó bằng mọi giá mỗi khi nó lén chạy ra ngoài khi trời đang nắng, ánh nắng Mặt Trời rõ là rất đẹp, nhưng họ không cho nó thưởng thức, họ còn mách lại với bố mẹ, hại nó ê mông cả buổi tối.
Nó không thích nói chuyện, vì nó nghĩ không cần thiết phải nói gì cả, việc nó muốn, nó tự tin rằng mình sẽ làm được mà không cần đến sự trợ giúp từ người khác. Bằng một lí do nào đó, nó cảm thấy việc cất giọng rất phiền phức. Nó rất hiếm khi cười, ai ai cũng bảo nó có một nụ cười đẹp hơn người, nhưng nó chẳng biết cách cười, cũng chẳng biết gượng ép bản thân để cười bao giờ. Về điểm này mẹ nó là người hiểu nó nhất, mẹ cũng là người thường khiến nó cười, tuy không nhiều nhưng số lần nó cười khi ở cạnh mẹ vẫn hơn hẳn khi ở cạnh những người khác.
Nó rất thích chơi đàn, bố mẹ đã tặng nó một cây đàn dương cầm màu trắng to thật to vào hôm sinh nhật năm bốn tuổi của nó. Từ nhỏ nó đã biết thưởng thức âm nhạc, nó sẽ lắc lư đầu, và nhịp chân mỗi khi nghe thấy một đoạn nhạc nào đó vang lên. Ngay khi nhũ mẫu của nó phát hiện ra điều này, bà đã báo cho bố mẹ nó biết. Nó còn nhớ ánh mắt của bố mẹ lúc đó, mắt họ sáng lên óng ánh như những vì sao.
Thầy dạy đàn luôn miệng gọi nó là 'thần đồng piano', dù không hiểu cụm từ đó nghĩa là gì, nó vẫn có thể chắc chắn rằng thầy không có ý xấu. Nụ cười hạnh phúc và tự hào của bố mẹ mỗi khi thầy gọi nó như vậy đã chứng minh điều đó.
À, ngoại trừ chuyện không cho phép nó ra ngoài chơi vào buổi sáng, thì bố mẹ nó vẫn rất chiều nó, chỉ cần là nó thích, bố mẹ sẽ mua cho nó không thiếu thứ gì. Nó tự nhận thấy bản thân là một đứa trẻ ngoan, phàm là những gì bố mẹ không cho phép nó sẽ không làm, ngoại trừ vài lần nó lén bố mẹ chạy ra ngoài nắng.
Năm 6 tuổi, là năm nó biết được lí do vì sao bố mẹ luôn phản đối gay gắt chuyện cho nó tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời. Nó không được đến trường như bao đứa trẻ khác, nó không có bạn, một người cũng không, cả ngày của nó trôi qua chỉ vỏn vẹn với vài việc đơn giản, đó là học với gia sư, chơi ghép hình, xoay rubik, và đàn. Nhưng nó chưa một lần than phiền hay gặng hỏi bố mẹ vì sao bản thân không được đến trường, vì nó biết bố mẹ nó có một nỗi khổ gì đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/163757179-288-k981745.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Bác sĩ Hwang, Yerin bệnh rồi! - by Matchitow [FULL]
Fanfic"- Eunbi. - Hm? - Eunbi thật sự sẽ không đi chứ? - Ừ, không đi. - Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan. - Ừ, không bỏ. - Eunbi ngoéo tay đi. - Trẻ con. Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại...