Hwang Eunbi xoa xoa hai mắt, cô ngả đầu ra sau, rõ ràng là chỉ dịch mỗi hai mặt giấy nhưng sao lại mệt mỏi thế này kia chứ? Eunbi đọc tiếng Pháp rất chậm, thật sự rất chậm, nhưng tờ giấy này toàn bộ đều là tiếng Pháp, đã thế chữ viết còn bé tí, cô thật chỉ muốn sắm cho mình một cái kính lúp.
- Chị Sojung, em mỏi mắt quá!
Eunbi rên rỉ, cô ngước ánh mắt cầu cứu về phía Kim Sojung. Chị cũng đang chăm chú dịch, và xấp giấy dày khoảng 0.5cm trên chân chị toàn bộ cũng là tiếng Pháp. Nhắc đến Hwang Eunbi lại cảm thấy hổ thẹn, vì bản thân dịch có mỗi một tờ giấy cũng không xong. Nhưng biết sao được, cô nào phải cùng đẳng cấp với Kim Sojung, chị trước đây nổi tiếng với vốn tiếng Pháp ngang tầm các tiến sĩ kia mà.
Kim Sojung mỉm cười, chị vươn tay xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói.
- Em tắm rồi ra chơi với Yerin đi, để đó chị xem cho.
Như chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi nhào đến ôm lấy Kim Sojung.
- Yêu chị nhất!
Kim Sojung chỉ cười lắc đầu.
- Nhưng mà em mặc gì bây giờ? - Eunbi sực nhớ ra mình không mang quần áo theo.
Kim Sojung gãi đầu, chị lấy ra một cái áo thun màu đen và quần short ngắn từ trong túi mình.
- Mặc tạm của chị đi.
Hwang Eunbi bối rối nhận lấy, vì lo dịch đống tiếng Pháp kia mà cô không thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng kể cũng lạ, tại sao Kim Sojung lại mang theo quần áo làm gì kia chứ? Eunbi nghiêng đầu nhìn Yerin, cún con đang chau mày tập trung vào bộ ghép hình trên giường, rồi lại nhìn Kim Sojung, cuối cùng tự nhủ: Chắc mình nghĩ nhiều thôi, Kim Sojung...có lẽ không tắm chung với cún con ấy đâu, nhỉ?
- Chị Sojung... - Eunbi liếm môi.
- Hm? - Kim Sojung đẩy kính lên.
- Chị...có từng tắm chung với Yerin không?
Ôi mình đang hỏi cái quái gì vậy nhỉ? Có hay không thì liên quan gì đến mình?
Kim Sojung chớp mắt nhìn cô, chị phì cười nhún vai, nói như thể đây là một chuyện hết sức hiển nhiên.
- Ngày nào chị chẳng tắm chung với Yerin.
Gì? Cái gì? Hwang Eunbi cứng họng đứng một chỗ, chính cô cũng chẳng biết bản thân bị sao nữa.
- Em muốn tắm chung với Yerin hả?
Kim Sojung nghiêng đầu, nụ cười của chị, Eunbi cô thề rằng đó là nụ cười gian xảo nhất cô từng thấy. Một nụ cười như thách thức sức kiên nhẫn, một nụ cười như thể thay cho câu nói :"Sao nào? Em sắp ngượng nữa rồi chứ gì? Em không dám tắm chung với Yerin chứ gì?". Hwang Eunbi hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười tươi chưa từng thấy. Ngượng ư? Không. Những người học Y như Eunbi cô căn bản là chẳng bao giờ biết ngượng trước một thân thể trần truồng. Vì sao ư? Vì trong quá trình học cô đã nhìn thấy thân thể người rất nhiều lần, nam cũng có mà nữ cũng có, nhìn nhiều đến mức lãnh cảm, nhìn nhiều đến độ chẳng còn một chút hứng thú gì. Huống hồ cô đã từng giúp Yerin mặc quần áo, thế thì tại sao phải sợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Bác sĩ Hwang, Yerin bệnh rồi! - by Matchitow [FULL]
Fanfic"- Eunbi. - Hm? - Eunbi thật sự sẽ không đi chứ? - Ừ, không đi. - Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan. - Ừ, không bỏ. - Eunbi ngoéo tay đi. - Trẻ con. Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại...