Hwang Eunbi nheo mắt và sửa lại kính, khó lắm cô mới tìm được một cuốn sách về tim mạch mà bản thân thấy hứng thú, nhưng cuốn sách này lại chứa quá nhiều từ tiếng Anh lạ khiến cô đau đầu hàng giờ đồng hồ. Điện thoại dồn dập vang lên một hồi chuông, Eunbi thở dài để cuốn sách sang bên cạnh rồi cầm lấy điều khiển. Chiếc xe đẩy chở một cái máy quay nhỏ chầm chậm lăn bánh đến bên giường cún con kia, cô cúi người nhìn vào laptop. Chỉ số huyết áp bình thường, lượng hồng cầu trong máu cũng bình thường. Eunbi chép vào sổ những số liệu đó, rồi lại tiếp tục nghiên cứu quyển sách bên cạnh mình.
- Bi...
Hwang Eunbi giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói, hình như ai đó vừa gọi tên cô thì phải?
Eunbi quay mặt sang, phát hiện Yerin đang hướng mắt ra khung cửa sổ lớn. Cô gỡ kính, để laptop sang một bên và đứng dậy. Eunbi trông thấy trời đang đổ mưa, thật nặng hạt, chắc là cơn mưa cuối Thu.
Yerin ngước cặp mắt tròn xoe về phía cô, cún con ấy vừa trông thấy cô đã bò đến chân giường.
Hwang Eunbi nhíu mày, cô ở với cún con này đã hơn một tháng, nói chính xác thì là một tháng mười tám ngày. Điều đáng nói ở đây, chính là đến tận bây giờ Eunbi mới nghe được một từ có nghĩa phát ra từ miệng cún con ấy.
- Té bây giờ.
Eunbi nhăn mày trách khi trông thấy đầu gối của Yerin gần rơi khỏi nệm. Cún con ấy giật mình nhìn xuống, tự giác lùi về sau, rồi lại ngước cặp mắt đáng thương về phía cô.
Hwang Eunbi không hiểu vì sao cún con ấy luôn trông như vậy mỗi khi cô rời khỏi vị trí của mình, nhưng từ 'bi' vừa nãy, như thể cún con ấy muốn nói "Eunbi ơi mưa rồi" vậy. Vốn định trở về sofa, nhưng vì trông thấy Yerin đang nhìn xuống bụng nên cô vẫn giữ yên vị trí hiện tại. Eunbi nhìn đồng hồ trên điện thoại, bấy giờ đã quá nửa đêm, cho cún con ấy ăn có vẻ không hợp lí lắm nhỉ?
Nhưng Yerin đói.
Hwang Eunbi nhăn nhó gãi đầu, cô không biết nếu bây giờ pha bột, sáng mai Kim Sojung phát hiện ra cô cho cún con ấy ăn đêm thì có mắng cô hay không. Và may thay, Eunbi sực nhớ đến hai cái bánh tiramisu cô đã mua trên đường đến đây, một vị socola và một vị trà xanh. Do mải nghiên cứu quyển sách khó nhằn kia mà cô quên béng đi mất, chẳng biết bây giờ có còn ăn được không.
Hwang Eunbi lấy hộp bánh ra, và cô bắt đầu băn khoăn. Cô băn khoăn không biết nên đến đưa tận tay Yerin hay dùng xe đẩy phục vụ. Eunbi không hiểu sao đột nhiên bản thân lại băn khoăn về chuyện này, nhưng não cô thật sự đã rối như tơ vò vì nó.
- Ăn bánh không?
Cún con thoạt đầu nghệt mặt ra, sau đó chậm rãi gật hai cái.
- Socola hay trà xanh? - Eunbi lại hỏi.
Yerin trố mắt nhìn cô. Trông cái mặt ngố không tưởng. Hwang Eunbi bất giác phì cười, cũng có khả năng Yerin chẳng biết gì về hai mùi vị cô vừa nêu, vì cún con ấy toàn ăn bột. Eunbi hít một hơi thật sâu, đằng nào thì cô cũng chẳng còn sợ con cún vô hại ấy nữa, và đằng nào thì tâm trạng của cô hiện giờ cũng không tệ. Eunbi quyết định phá lệ. Cô cất bước, bước đến bên giường Yerin và đặt hộp bánh ngay trước mặt cún con ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Bác sĩ Hwang, Yerin bệnh rồi! - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"- Eunbi. - Hm? - Eunbi thật sự sẽ không đi chứ? - Ừ, không đi. - Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan. - Ừ, không bỏ. - Eunbi ngoéo tay đi. - Trẻ con. Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại...