10. Cái ôm của Eunbi

1.6K 139 46
                                    

- Yerin có muốn...rời khỏi đây không?

Nó tròn mắt nhìn Eunbi, nó không biết Eunbi tại sao lại hỏi nó như vậy. Đây là nhà nó, nó đương nhiên không muốn rời khỏi nhà nó rồi. Nghĩ thế nên nó lắc đầu. Nhưng đáp lại cái lắc đầu của nó là một gương mặt buồn như sắp khóc của Eunbi. Eunbi dời tầm mắt đi nơi khác, Eunbi chẳng nhìn nó nữa. Có vẻ như Eunbi không muốn nó lắc đầu, lúc hỏi câu ấy Eunbi thật sự không mong nó lắc đầu thì phải. Nó giữ lấy vai Eunbi khi Eunbi định chuyển mình, Eunbi liền hướng mắt về phía nó, và nó lại bắt gặp ánh mắt buồn ấy của Eunbi.

Nó gật đầu hai cái. Nó hi vọng với hai cái gật đầu này của nó Eunbi sẽ thấy khá lên, sẽ không còn buồn nữa. Nhưng vô ích, nét mặt Eunbi vẫn không thay đổi, Eunbi nhìn nó chằm chằm, ánh mắt buồn pha lẫn một chút khó hiểu. Nó bỗng muốn khóc, nó tự hỏi tại sao lúc nào nó cũng thật vô dụng, trong khi Eunbi bao giờ cũng hiểu rõ nó cần gì, mà nó thì năm lần bảy lượt chẳng thể hiểu Eunbi. Hình như Eunbi đang có tâm sự gì đó, nhưng nó sẽ không biết được nếu Eunbi không nói.

Nó càng ôm chặt Eunbi hơn. Tại sao Eunbi lại hỏi vậy? Eunbi muốn đi sao? Eunbi không muốn đến gặp nó nữa sao? Là nó không ngoan? Nó khiến Eunbi cảm thấy phiền ư? Nó biết Eunbi không thích ôm, nó sẽ chỉ ôm Eunbi một lần cuối cùng thôi.

- Eunbi...đừng đi.

Nó nói rồi thả tay và dịch người ra xa.

- Yerin không ôm nữa...Yerin sẽ ngoan mà...

Nó mếu máo, mỗi lần nó khóc nó lại chẳng thể nhìn thấy gì, điều đó đồng nghĩa với việc nó chẳng thể thấy biểu cảm trên mặt Eunbi lúc này. Nó nằm xa Eunbi hết mức có thể, hình ảnh Eunbi mờ ảo trước mắt nó, nó đưa tay lau đi, nhưng vẫn chẳng khá hơn, nó xoay người, đưa lưng về phía Eunbi và vùi mặt vào chiếc áo khoác trắng. Nó sẽ cố không phát ra một tiếng động gì để không làm Eunbi bực mình.

Chợt cảm nhận được một cái chạm đến trên bụng, nó khịt mũi nhìn xuống, nhưng chưa kịp nhận ra là thứ gì, nó đã thấy bản thân đang bị kéo lùi về sau. Một tay của Eunbi đang ở trên bụng nó, Eunbi vừa kéo nó về vị trí cũ. Nó ngẩn người, không phải Eunbi ghét ôm nó lắm sao? Không phải lúc nào Eunbi cũng khó chịu khi nó ôm Eunbi hay sao? Nhưng Eunbi ấm quá, nó bỗng cảm thấy rất vui vì Eunbi ôm nó như thế này.

- Không đi.

Eunbi chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, tay còn lại của Eunbi vòng qua bả vai nó từ đằng sau, và nó cảm nhận được hơi thở của Eunbi đến trên cổ mình. Nó định xoay người lại, vì giọng nói của Eunbi không giống bình thường, và vì nó bỗng cảm thấy có thứ gì đó như là nước vừa rơi xuống cổ nó. Nhưng Eunbi ghì chặt nó lại, nhất quyết không cho nó trở mình.

- Eunbi...không đi thật chứ?

Nó hỏi. Một tay giữ lấy cánh tay đang ôm bả vai nó của Eunbi, một tay dụi mắt.

- Thật. - giọng Eunbi vẫn không thay đổi. Vẫn mang theo một nét buồn.

Nó cười khúc khích ôm lấy cánh tay Eunbi. Nó chỉ cần biết nhiêu đó là đủ, nó hứa sẽ ngoan, nó sẽ không tùy tiện ôm Eunbi nữa, khi nào Eunbi cho phép nó mới ôm. Nó chỉ cần Eunbi không bỏ nó, nó chỉ cần như vậy thôi.

SinRin | Bác sĩ Hwang, Yerin bệnh rồi! - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ