Nó ngồi trên giường nhìn vẻ mặt căng thẳng của Sojung và Eunbi.
- Em thề rằng đây chẳng khác gì buôn người cả! - Eunbi nhăn mày nói, giọng rất nhỏ.
- Còn tàn nhẫn hơn cả như vậy đấy Eunbi. - Sojung day day thái dương.
Eunbi đột nhiên đứng phắt dậy tiến về phía nó, nhìn khuôn mặt giận dữ của Eunbi nó lại chẳng dám ôm. Eunbi giữ lấy một tay nó và xắn ống tay áo của nó lên.
- Rồi thì những vết thương trên người Yerin sẽ lành, rồi thì những chuyện kinh khủng như vậy sẽ lại tiếp tục, và tiếp tục, và tiếp tục. Cứ tiếp tục đến chừng nào? Chúng mình sẽ cứ ngồi đây chứng kiến Yerin bị đối xử thế này ư? Em không làm được!
Giọng Eunbi run run, bàn tay đang giữ lấy cánh tay nó của Eunbi cũng run, Eunbi nói như sắp khóc vậy.
- Bột. Cái thứ bột mà bọn người đó cho Yerin ăn! Em chắc chắn nó đã góp phần làm lành vết thương một cách nhanh chóng! Chị Sojung, mình báo cảnh sát đi!
Eunbi thả tay nó ra, rồi chạy đến quỳ xuống trước mặt Sojung.
- Em không cần tiền...số tiền dơ bẩn đó em chẳng cần nữa! Chúng ta cứu Yerin đi! Nhé? Em không muốn để Yerin ở đây...còn chứng kiến Yerin bị như thế thêm lần nào nữa em sẽ chết mất...
Eunbi khóc rồi. Nó không hiểu sao Eunbi lại trở nên kích động như vậy. Eunbi khi nãy vẫn còn rất bình thường, Eunbi thậm chí còn đút nó ăn sáng và chơi ghép hình cùng nó, nhưng từ sau khi Eunbi đọc bức thư gì đó trên máy tính, mặt Eunbi tối sầm lại, Eunbi không tiếp tục đút nó ăn, cũng không chơi ghép hình với nó nữa. Eunbi bắt đầu trò chuyện với Sojung, và hai người không cười, cứ thỉnh thoảng đang nói lại liếc mắt nhìn nó. Eunbi càng lúc càng trông hấp tấp, khóe môi Eunbi co giật, Eunbi liên tục cắn tay và đi qua đi lại trước mặt Sojung. Trong khi Sojung thì bình tĩnh đến lạ, Sojung chỉ chăm chú nhìn vào máy tính của Eunbi, nó đoán Sojung đang xem thứ mà Eunbi đã xem trước khi trở nên kích động.
Tay chân nó cũng vì thế mà run rẩy, nó chưa bao giờ trông thấy Eunbi như thế này, Eunbi lạ quá. Nó loạng choạng bước xuống giường, nó muốn hỏi có chuyện gì xảy ra với Eunbi, nó muốn dỗ Eunbi như Eunbi đã từng dỗ nó. Eunbi tựa trán lên đầu gối Sojung, đôi vai run lên từng đợt. Sojung vẫn im lặng, Sojung xoa lưng Eunbi, rồi vô tình liếc nhìn nó. Nó nghiêng đầu, tự hỏi thế này là sao? Đây là thể loại tình cảnh gì? Và nó phải xử sự thế nào mới đúng?
Sojung vẫy nó lại, nó liền đi đến, quỳ xuống bên cạnh Eunbi. Eunbi không mặc áo khoác trắng, khi nãy trong lúc tức giận Eunbi đã cởi phăng áo khoác trắng của mình và nói "Nếu không thể đem Yerin ra khỏi đây em sẽ không làm bác sĩ nữa!", Eunbi nói bằng một giọng tức giận, cũng từ lúc đó nó phát hiện chiếc áo sơ mi đen Eunbi đang mặc đã bị nhàu nát. Nó không biết Eunbi tức giận về chuyện gì, nó tự hỏi không biết có phải nó lại làm gì sai không, nó cố tìm ra cái sai của mình, nhưng vô ích, đầu nó trống rỗng, và nó thật sự không nghĩ được gì cả.
- Eunha bảo chúng ta có thể lập tức đâm đơn kiện. Chị Sojung...mình kiện đi...
Eunbi ngẩng mặt nhìn Sojung, nó thấy hai má Eunbi ướt nhèm. Sojung đưa tay đến lau nước mắt trên mặt Eunbi.
![](https://img.wattpad.com/cover/163757179-288-k981745.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Bác sĩ Hwang, Yerin bệnh rồi! - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"- Eunbi. - Hm? - Eunbi thật sự sẽ không đi chứ? - Ừ, không đi. - Eunbi đừng bỏ Yerin nhé? Yerin hứa sẽ ngoan. - Ừ, không bỏ. - Eunbi ngoéo tay đi. - Trẻ con. Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nhưng sau thấy ai đó đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống lại...