Tôi tên là Lưu Esther, sinh năm 1985, vào ngày 22, tháng 6.
Tên Hari Won của tôi trong tiếng Hàn có nghĩa là "mong muốn điều gì thì sẽ được như vậy". Won là cách gọi họ Nguyễn trong tiếng Hàn.
Tôi sinh ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và sống ở đó đến năm 11 tuổi. Trước năm 11 tuổi, ở Hàn Quốc, tôi phải chuyển nhà rất nhiều. Và sau 11 tuổi về Việt Nam rồi, mọi chuyện cũng không thay đổi. 12 tuổi, tôi về lại Hàn Quốc. Về Hàn rồi, lại quay vể Việt Nam ở thêm 3, 4 năm, rồi lại lặp lại, quay về Hàn Quốc 5 năm, rồi lại qua Việt Nam...Cuộc đời tôi từ bé đến lớn trải dài theo những chuyến bay, những lần tất tả hành lí ngược xuôi cho kịp chuyến, những lần không biết khi nào thì những chuyến đi mới dừng lại để bản thân ngơi nghỉ.
Lý do năm 11 tuổi tôi phải sang Việt Nam là vì công việc của ba. Lúc ấy, ông làm thông dịch viên cho một công ty Hàn Quốc, liên quan đến đá. Đó là những loại đá mà người ta làm lại cho đẹp (chắc là đá mài), tôi cũng không hiểu chính xác là gì.
Lúc đó, cả gia đình tôi qua Việt Nam. Mẹ nói không hề biết nói chút tiếng Việt nào. Tuy là người Việt, nhưng ở nhà ba tôi tuyệt nhiên chỉ nói tiếng Hàn. Nơi đất lạ quê người, ba chính là người thân duy nhất của mẹ con tôi.
Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi rất sợ hãi và lạ lẫm, vì những tiếng nói xung quanh tôi tuyệt nhiên nghe không hiểu gì cả. Hồi nhỏ, tôi được ba dạy tiếng Việt cho nhưng cách dạy của ba khiến tôi rất sợ. Bản thân ba luôn cho rằng, bản thân mình là người Việt mà con mình không biết nói tiếng Việt thì không chấp nhận được. Nhưng nhắc đến tiếng Việt, lúc nào tôi cũng có cảm giác không muốn. Tiếng Việt khó học thì đã đành, ba lại còn hay la mắng và đánh đòn, khiến tôi càng nảy sinh cảm giác không muốn học hơn.
Sống ở Hàn Quốc mà đến chữ cái Hàn Quốc mãi đến năm 7 tuổi tôi mới được học. Năm 6 tuổi, ba đã bắt tôi phải học tiếng Việt. Ba luôn dạy a, b,c... Ba đọc như thế nào thì tôi phải đọc theo. Nhiều khi tôi cũng không hiểu mình đang đọc gì, cũng không hiểu mình sai cái gì mà ba lại mắng. Cứ mỗi lần học tiếng Việt là bị đánh đòn, nhiều khi hồi nhỏ tôi ghét học tiếng Việt đến mức tôi lấy cuốn sách tiếng Việt giấu đi khiến ba nổi điên lên:
- Cái cuốn sách đó đâu mất tiêu rồi?
- Con không biết.
- Không biết thì ăn đòn!
Ăn đòn xong rồi cũng chưa thôi,mẹ tôi phải đi tìm cho, tôi cũng vừa đi tìm vừa khóc.
Vậy đấy, chỉ hai chữ "ăn dòn" của ba thôi là một kế hoạch của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi lại lật đật đi lấy cuốn sách và tiếp tục những ngày học chữ a, b, c nhàm chán không hồi kết.
Sau này lớn lên lúc 11 tuổi, đọc thì cũng gọi là biết đọc, viết thì cũng gọi là biết viết, thế nhưng tôi chỉ biết nói: Xin chào, Xin cảm ơn, Xin đợi một chút. Lúc nào những câu nói này tôi cũng thuộc lòng. Sang Việt Nam rồi, ở nhà không ai biết nói tiếng Việt trừ ba. Có các bác đến nói chuyện, cả nhà không ai hiểu gì luôn. Tôi ra hàng xóm chơi, không biết ngôn ngữ nên không thể chơi cũng được, bạn cứ nói gì cứ kệ bạn. Tiếp xúc lâu ngày, sống trong môi trường thuần Việt, tôi bắt đầu học được cái này là chơi, cái kia là ăn cơm. Đó là cách tôi học tiếng Việt, chứ không hề qua trường lớp bài bản đàng hoàng.
Ở Việt Nam, vì không thích nghi được, nên tôi chỉ sống một năm rồi phải quay lại Hàn Quốc vì không thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ. Tôi quay lại học tiếng Hàn, rồi vì một năm ở Việt Nam đó, mà tôi tốt nghiệp trễ so với bạn bè một khóa.
Mãi sau này, khi lớn lên, trở thành một sinh viên đại học, toi mới thực sự được học tiếng Việt một cách đúng nghĩa và nói được tiếng Việt như bây giờ.
Mọi người cứ thắc mắc tại sao tôi là người Việt Nam, lại ở đây từ nhỏ mà không nói sõi tiếng Việt. Tôi cũng từng buồn bản thân mình bì vẫn chưa thể nói thật tốt, nhưng sau đó tôi nhận ra, đó không phải lỗi của mình, bản thân tôi cũng đã rất cố gắng để cải thiện qua từng ngày. Tuy gia đình tôi chuyển về Việt Nam ở từ lâu, nhưng mọi người trong nhà đều không biết tiếng Việt nên hầu như chúng tôi vẫn giao tiếp với nhau bằng tiếng Hàn. Đi học ở trường quốc tế, các bạn của tôi cũng không dùng tiếng Việt. Suốt thời niên thiếu của mình, hầu như toàn bộ thời gian của tôi chỉ có môi trường để sử dụng tiếng Việt như người bản xứ. Tôi chỉ thực sự được học và biết nhiều về tiếng Việt từ khi quay trở lại đây để học đại học và đi làm, và còn học phổ thông qua việc mình đã phải lòng và yêu những người đàn ông Việt Nam nữa.
Có thể những chữ viết đầu tiên ba tôi dạy không khiến tôi hiểu được và yêu tiếng Việt, nhưng có lẽ, ngay từ lúc đó ba đa gieo vào lòng tôi một ý niệm khiến những năm tháng sau này tôi lại thôi thúc bản thân mình học tiếng Việt. Đến Việt Nam, nhận được sự yêu thương từ mọi người, tôi lại thấy yêu hơn thứ ngôn ngữ kết nối tôi với họ. Có lẽ bởi tình yêu đất nước và con người nên cuối cùng tôi mới có thể học được tiếng Việt chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Cỏ Hạnh Phúc - Hari Won
Документальная проза"Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta vẫn nghĩ" cuốn tự truyện của c.Hari Won, chia sẽ trên Watt cho những FAN yêu thích chị! Các FAN của chị Hari đâu, vào đọc nha!