Người tôi yêu thương nhất trên đời này là mẹ.
Người tôi kính trọng và luôn bên tôi trong những lúc khổ sở nhất, chính là mẹ.
Mẹ là thiên thần, là mái nhà không bao giờ quay lưng và rời bỏ tôi, dù tôi có tệ đến mức nào. Tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày chỗ dựa ấy sẽ không còn bên tôi nữa. . .
Ngày mẹ biết mình bị ung thư, mẹ dịu dàng mỉm cười còn tôi khóc. Ngày tôi biết tin mình bị ung thư, tôi chẳng rơi một giọt nước mắt, còn người khóc như mưa lại là mẹ tôi. À thì ra, thứ người ta sợ chẳng phải là việc mình không còn được sống trên đời này nữa, mà là sợ việc phải rời xa người quan trọng đối với bản thân mình.
Ngày tôi biết mẹ bị ung thư, cảm giác mất mát như thể cả thế giới này bỗng dưng sụp đổ. Tôi bất lực ôm mẹ rồi òa khóc.
Có một lần, tôi vẫn nhớ đó là một ngày mùa đông, trời lạnh và buồn lắm. Sau khi kết thúc giờ làm việc, tôi tranh thủ bào thăm mẹ, và cảnh tượng khi ấy mãi mãi chẳng bao giờ tôi quên được. Mẹ ngồi trên giường bệnh một mình, nhỏ bé và cô đơn. Mẹ nhìn ra khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài qua ô cửa sổ. Trời mùa đông tối sớm, khoảng trời bên ngoài nhập nhoạng buồn bã đến thê lương. Mẹ cứ ngồi bất động như thế, như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Rồi mẹ thở dài, tiếng thở dài não nề như chứa đựng nỗi buồn cả cuộc đời gom góp lại, tôi mới nhận ra mẹ tôi chẳng mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ. Trước mặt mọi người, mẹ luôn tỏ ra là một người sống rất lạc quan. Sự lạc quan tỏa dễ chịu và tự nhiên, như là bản thân mẹ sinh ra đã luôn yêu đời và vui vẻ như vậy. Sau lưng mọi người, mẹ trở lại làm một người với những nỗi buồn nhân thế như ai. Tôi đứng đó, như chết lặng đi.
Thật sự trong cuộc sống này, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mạnh mẽ. Mặc dù học được rất nhiều từ mẹ cách lạc quan đối diện với cuộc đời, nhưng có những khoảnh khắc mà chắc chỉ cái chết, thuốc ngủ hay thậm chí là căn bệnh Alzheimer mới có làm chúng ta quên được nỗi buồn khi chứng kiến sự thê lương mà người mình yêu thương phải gánh chịu.
Mẹ tôi vẫn luôn là người phụ nữ như thế, hy sinh thầm lặng, yêu thương thầm lặng và luôn nhận buồn đau, tổn thương về mình. Thế giới của mẹ dường như chỉ đủ chỗ cho ba và ba chị em tôi. Cho đến lúc đau nhất, mệt mỏi nhất, mẹ vẫn chỉ lo cho chúng tôi, những nỗi lo nhỏ bé và thường nhất. Trước ngày phẫu thuật, tôi vào chăm mẹ, lúc đấy mẹ yếu lắm, đau nữa, vậy mà mẹ vẫn âu yếm nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, nắm cổ tay tôi và trách sao dạo này tôi xanh thế. Mẹ vẫn cố mỉm cười, rồi hỏi tôi cả nhà ăn uống ra sao, ba con thế nào, nhà còn kim chi không. Mẹ cũng không quên dặn tôi nhớ mua thức ăn mua hàng nào cho rẻ, cho ngon, dặn tôi nhớ chăm ba và hai em và giữ gìn sức khỏe. Vừa nghe tôi vừa khóc nức nở, chỉ ước sao mình có thể gánh chịu nỗi đau này thay cho mẹ, chỉ ước sao một lần trong đời thôi, bà đừng mảy may quan tâm đến chúng tôi nữa, mà hãy chỉ sống cho mình . . . .
Người phụ nữ đến lúc đối mặt với cái chết cũng không quên lo cho chồng con ấy chính là mẹ tôi đấy. Và tôi tin rằng trên thế giới này, bất cứ một người mẹ nào cũng cao thượng và hy sinh hết mình như thế. Tất cả chúng ta, nếu từng lầm lỗi với mẹ, nếu từng khiến mẹ đau buồn nhiều, nhất định phải biết hối hận và tận hiếu với mẹ nhiều hơn.
Mặt trời chỉ có một trên đời này thôi, và mẹ chúng ta, cũng vậy. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Cỏ Hạnh Phúc - Hari Won
Non-Fiction"Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta vẫn nghĩ" cuốn tự truyện của c.Hari Won, chia sẽ trên Watt cho những FAN yêu thích chị! Các FAN của chị Hari đâu, vào đọc nha!