Tôi vẫn nghĩ rằng đáng sợ trên đời là phải đối mặt với cái chết
================================Tồi vẫn nghĩ rằng đáng sợ trên đời lag phải đối mặt với cái chết, nhưng sau này tôi mới nhận ra, cảm giác đáng sợ hơn là khi người thân yêu nhất của mình sẽ rời xa mình mãi mãi. Người chết là hết, nhưng nỗi đau của người ở lại sẽ còn mãi, một nỗi buồn dai dẳng và ám ảnh chăng thể nguôi ngoai.
Năm 2008, một cơn sóng gió ập đến với gia đình tôi: mẹ tôi mắc bệnh ung thư vú. Trong suy nghĩ đơn giản và ngây thỏ của một đứa con gái như tôi, căn bệnh ấy chỉ có trong phim thôi, thế nên tôi chằng thế nào chấp nhận được. Tôi vẫn nhớ giây phút bác sĩ thông báo kết quả, tôi gào khóc và cầu xin bác sĩ cứu lấy mẹt tôi. Người mẹ đáng thương của tôi, người phụ nữ cả tuổi trẻ chẳng có một phút giây an nhàn, vậy mà đến khi lớn tuổi cũng chẳng được bình yên.
Lúc mẹ phát hiện và đi khám, căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói hiện tại không còn cách nào để điều trị về tế bào ung thư phát triển quá nhanh, dù có phẫu thuật cũng không khỏi được, và ông ấy nói mẹ tôi chỉ sống được cùng lắm là hai năm nữa thôi. Tin dữ đến nhanh, khiến tôi quá sốc và đau đớn. Khi ấy tôi mới chỉ 22 tuổi, còn chưa biết gì về cuộc đời, tất cả trước đây mẹ đều lo cho hết, từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Tôi còn chưa từng nghĩ đến lúc nào đó mẹ sẽ mất đi, mình phải sống cô độc một mình. Nếu mẹ mà ra đi, tôi và gia đình sẽ ra sao, tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng. Vậy mà bây giờ, ngày ấy có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Gia đình chúng tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới, xa lạ và mệt mỏi nhưng cần rất nhiều sự mạnh mẽ và vững vàng, Cần rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, và cần rất nhiều sức mạnh để đi qua những chuỗi ngày dài sắp tới.
Vì mẹ đã có tuổi nên sức khỏe cũng yếu hơn rất nhiều, khả năng chịu đựng những cơn đau cũng không được như người trẻ. Tác dụng của thuốc và những đợt xạ trị liên tiếp khiến cơ thể mẹ bị tổn thương và kiệt quệ. Mẹ bị sụt cân rất nhanh, da dẻ nhăn nheo, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác và mệt mỏi vô cùng. Những liều thuốc giảm đau cũng không làm giảm đi cơn đau đớn, mẹ tôi mất ngủ hằng đêm, có thể có lúc nóng ran, sốt cao mồ hôi toát ra, cả người hầm hập, lúc sau lại lạnh toát. Có những đêm mẹ thức trắng, thế nên hôm nào mẹ chợp mắt được một lát là tôi mừng lắm. Những bộ phận khác cũng bị ảnh hưởng nhiều, chỉ cần chế độ ăn uống có chút thay đổi là có chuyện. Mẹ không ăn được nhiều, ăn được một chút lại nôn. Đã có lúc mẹ muốn buông xuôi, dừng việc chữa trị vì cơ thể không thể chịu đựng hơn được nữa. Đó là những ngày tháng u ám, cả nhà tôi sống trong lo sợ và buồn bã, một sự sợ hãi vô hình luôn bao trùm lên từng người dù chẳng ai nói với ai.
Mỗi lần bước vào bệnh viện, trước khi vào phòng với mẹ, tôi hay ngồi một mình ngoài hành lang và suy nghĩ về mọi thứ, để lấy lại bình tĩnh và cố kìm nén cảm xúc của mình. Tôi sợ khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy vì bệnh của mẹ, tôi sẽ không kìm được mình mà khóc mất. Tôi muốn làm chỗ dựa cho mẹ trong cuộc hành trình dài này. Nhưng cũng có lúc, chúng ta mệt mỏi đến mức chẳng thể nào tiếp tục gắng gượng được nữa, nhất là khi ở viện, nói sự sống và cái chết mong manh đến mức xé lòng. Mỗi lần chứng kiến người nhà bệnh nhân gào khóc vì người thân họ ra đi, tôi sợ lắm. Tôi sợ rồi một ngày nào đó, tôi cũng như họ, phải đối mặt với việc rời xa mẹ mãi mãi. Và tôi cũng đã quen với những lời than thở của một vài bệnh nhân rằng họ chỉ muốn được chết đi cho xong. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ hiểu được, khi những lúc thuốc giảm đau cũng chẳng còn tác dụng, thì ý nghĩ giá mà chết đi được cho đỡ đau đớn, để người thân mình đỡ phải khổ sở, chúng cứ xuất hiện thật tự nhiên như lẽ thường.
Tôi biết mẹ cũng như họ, cũng bi quan, cũng lo sợ, cũng đau đớn và buồn nhiều. Nhưng trước mặt ba và chúng tôi, chưa bao giờ mẹ khóc, dù đau mẹ vẫn cố mỉm cười và động viên cả gia đình đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ tôi, người phụ nữ nhỏ bé và yếu đuối nhất, dù lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn gánh vác trên vai cả gia đình.
Quãng thời gian ấy trôi qua thật khó khăn. Tôi nhận bất cứ công việc nào có thể, miễn là kiếm được tiền để trang trải viện phí cho mẹ và nuôi cả gia đình. Tôi làm việc điên cuồng bất kể ngày đêm, cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để mẹ có thể yên tâm chữa bệnh. Dù thế giới này có quay lưng với bạn đến mức nào, thì gia đình vẫn là nơi duy nhất đón nhận bạn không một lời oán trách. Nghĩ đến ba mẹ, ba thì phải chạy thận, mẹ thì lại ung thư, và nghĩ đến hai đứa em còn phải tiếp tục đến trường để có tương lai xán lạn hơn, tôi lại bắt mình mạnh mẽ để gồng lên làm mọi thứ. Khi biết có rất nhiều người bạn yêu thương cần bạn để sống tiếp, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Trong những ngày như thế, thứ hạnh phúc và hy vọng duy nhất với tôi là bệnh tình mẹ tôi có tiến triển tốt, thuốc hợp và có tác dụng nên sức khỏe của mẹ đỡ hơn rất nhiều. Mỗi lần vào với mẹ, nhìn thấy mẹ khỏe hơn, ánh mắt đỡ lo âu hơn, da dẻ có khí sắc hơn, tôi lại có thêm niềm tin để cố gắng, bởi những cố gắng của mình chẳng hề vô ích. Ông trời không phụ người có lòng, tôi tin nhất định là thế. Chỉ cần mẹ khỏe lại, tôi sẽ thay mẹ gánh vác cả thế giới này.
Và rồi những ngày u ám nhất cũng qua đi, như một điều kì diệu, mẹ tôi đã thật sự hồi phục, hành trình vẫn chưa kết thúc nhưng đã thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều. Tôi chẳng dám mơ ước hay đòi hỏi gì hơn lúc ấy nữa, mẹ còn ở lại bên tôi được ngày nào thì tôi nhất định sẽ trân trọng ngày ấy.
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người phải đối mặt với căn bệnh ung thư, cả bạn bè tôi hay người thân của họ nữa. Có người vượt lên bệnh tật, chữa khỏi và sống khỏe mạnh rất lâu về sau. Nhưng cũng có rất nhiều người kém may mắn hơn, họ đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ấy. Vậy nên, tôi thấy thật sự biết ơn vì những gì mình có ngày hôm nay: khi cả bản thân và người mẹ yêu quý đều có thể trở về sau một hành trình dài suýt đối mặt với chết. Tôi không nói về sự lạc quan sáo rỗng để dỗ dành bản thân, hay nói về một niềm tin vô vọng không có thật để xoa dịu những ai đang cần tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Nhưng tôi tin, điều kì diệu là có thật, niềm tin ấy là có thật, từ chính những con người thật như tôi và mẹ tôi. Đã có những ngày dài tôi tin rằng mình sẽ chết, đã có những ngày tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, mẹ mình sẽ xa mình mãi mãi. Nhưng rồi bằng lòng tin, bằng sự cố gắng kiên trì đến vô cực, tôi và mẹ lại có thể tiếp tục sống tiếp và nhìn thấy những điều đẹp đẽ diễn trong cuộc đời này.
Hãy tin rằng sự lạc quan và niềm tin có thể chiến thắng được tất cả, dù là những điều tồi tệ nhất, khó khăn nhất. Và hãy học cách thông cảm và yêu thương những người phải chịu đựng và chiến đấu với cản bệnh này, hãy tiếp thêm một phần sức mạnh cho họ, để họ biết rằng trên thế giới này, họ không hề cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Cỏ Hạnh Phúc - Hari Won
Non-Fiction"Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta vẫn nghĩ" cuốn tự truyện của c.Hari Won, chia sẽ trên Watt cho những FAN yêu thích chị! Các FAN của chị Hari đâu, vào đọc nha!