Tất cả những tổn thương của chúng ta rồi sẽ biến mất

1.2K 15 0
                                    

Hồi nhơ, chắc có lẽ vì ba là người Việt nên tôi được thừa hưởng nước da ngâm đen. Tôi ít bạn bè, vì mỗi lần ba chuyển chỗ làm, cả nhà lại tay xách nách mang để dời nhà đi nơi khác. Chưa kịp làm quen với bạn bè mới thì đã phải chuyển đi, thậm chí tôi đã chẳng còn nhớ nổi bao nhiêu lần trong cuộc đời mình, tôi sợ hãi cả trong giấc mơ cảnh tượng mẹ mở cửa phòng ra, thở dài rồi bảo: Chúng ta lại phải tìm chỗ mới rồi.

Đá, bạn còn chưa kịp nhớ hết tên, tôi đã phải học cách thích nghi ở nơi khác.

Nghĩ lại, đó thực sự la những tháng ngày quá sức mỏi mệt.

Hồi ấy, tồi chỉ ao ước mình có một căn nhà nhỏ để có thể sống những tháng ngày bình yên ở đó. Một căn phòng riêng ấm ấp, sẽ mua thật nhiều đồ về trang trí, sẽ treo ảnh thần tượng của mình lên tường, như những đứa trẻ khác thường làm.

Hồi ấy, tôi bị ám ảnh bởi những lần ba say rượu.

Bằng một lý do không vui nào đó, ba rơi vào tình trạng nghiện rượu, dù quảng thời gian này không dài. Lúc ấy, ba gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Công việc không tốt, định kiến xã hội, những ánh mắt của mọi người xung quanh, và có gánh nặng gia đình trên vai. Khi sinh ra tôi, ba mẹ chưa hoàn toàn chuẩn bị được tâm lý và tiến bạc.

Ba tôi nổi tiếng trong khu nhà gia đình tôi ở, vì ông nghiện rượu và hút thuốc. Khoảng thời gian khủng hoảng đó, mẹ tôi là người đứng ra gánh vác gia đình, kiếm việc thêm nuôi con. Mẹ làm đủ mọi việc, miễn là kiếm ra tiền, từ phục vụ nhà hàng, rồi nhận thêm công việc máy vá. Tâm trạng chán chường khiến ba tôi hút nhiều thuốc và nghiện rượu, sau khi lớn lên rồi tôi mới dần hiểu ba hơn và không còn thấy sợ ông như trước. Con người dễ gục ngã trước nhiều lý do, hoc đáng thương hơn là đáng giận. Tôi tin rằng, ai trong chúng ta cũng có lúc tiêu cực và muốn gục ngà như vậy. Có những câu chuyện, nếu chưa đủ trưởng thành và hiểu rõ nguồn cơn, thì không phải ai cũng có thể thấu được nỗi lòng của người khác.

Lúc ba tôi say rượu, ông đập nát mọi đồ đạc trong nhà. Mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Chúng tôi nhìn nhau, lặng lẽ không nói điều gì.

Khi sinh thêm em gái, cuộc sống gia đình càng trở nên thiếu thốn và khó khăn hơn. Bốn người chúng tôi phải sống và sinh hoạt trong một căn phòng chật hẹp, đến nhà vệ sinh còn phải dùng chung với những người khác. Ba là người Việt, chịu sự phản đối của gia đình, nên ánh mắt của hàng xóm dành cho chúng tôi cũng không thiện cảm.

Toi và em gái đã phải lớn lên trong sự chịu đựng rất nhiều. Lúc sinh chúng tôi, ba mẹ chưa chuẩn bị tâm lí để làm phụ huynh của những đứa trẻ. Lúc đó hai chị em tôi dù sống vất vả, nhưng ba chắc cũng chưa cảm thấy thương và xót cho con. Mẹ tôi cũng đã từng nói thế. Mẹ bảo hồi đó "tự nhiên có con", nên mẹ và ba cũng chưa kịp chuẩn bị điều gì tốt nhất cả. Gia đình thì nghèo, và cái nghèo thì lại mang đến nhiều điều cực khổ hơn.

Tôi và em gái rất sợ ba, vì ba vô cùng nghiêm khắc. Ba mà kêu lấy nước, thì hai đứa phải chạy thật nhanh. Thay đồ, chỉ được phép thay trong vòng một phút. Quá một phút là ăn đòn liền.

Lúc nào nghe tiếng bước chân của ba là trai tim chúng tôi tha hồ đập, đập, và đập. Hồi nhỏ, tôi bị ăn đòn qua nhiều, bao nhiêu lần thì chắc không thể nào đếm nổi.

Vì ám ảnh những tháng năm ba hút thuốc và nghiện uống rượu đó, nên khi lớn lên tôi nhất định không bao chịu quen đàn ông nghiện hai thứ này. Có thể tuổi thỏ với những hồi ức tràn ngập sự nghiêm khắc của ba cũng như nổi ám ảnh không thôi về những lần mẹ con tôi ôm nhau khóc, đã trở thành vết thương lòng mà dù tôi vẫn muốn tin mình không sao, nhưng thực chấy nó đã in sau trong tiềm thức. 

Tôi không trách ba lúc đó. Con người ai cũng có lúc này lúc khác. Tôi kể ra điều này trong cuốn sách không phải là để trách móc ông hay nói xấu ông, mà tôi đang muốn kể lại những tháng năm cả gia đình chúng tôi đã phải cũng nhau chống đỡ sự vất vả của cái nghèo, và sự tổn thương đến từ định kiến xã hội thế nào. Sinh ra có ba là người Việt, tại một đất nước giàu có, ba lại không có giấy tờ, thật sự ít người hiểu được cảm giác của chúng tôi vào lúc đó lắm. 

Sau đó một thời gian, ba thay đổi, không bao giờ động đến rượu hay thuốc lá nữa, cuộc sống gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi cùng cố gắng cho một cuộc sống đủ đầy. Mẹ nhiều lần khóc, đều ôm lấy tôi và bảo: Rồi khó khăn xũng qua thôi con. Và rồi, những điều không vui đó cũng qua đi thật. Chỉ cần chúng ta tin tưởng, dù cố gắng, những tổn thương rồi cũng nhạt phai hết. Thời gian đủ sức bảo mòn tất cả, ngay cả những tổn thương mà ở giờ phút này ấy, chúng ta luôn nghĩ rằng mình không vượt qua mổi. 

Tôi yêu gia đình của mình, nhớ cái cách chúng tôi trải qua vất vả cùng nhau. Tôi nhớ giọt mồ hôi của ba khi đi làm đến khuya muộn, nhớ những giọt nước mắt rơi xuống trong nhẫn nhịn của mẹ. Nhớ cả những lời xì xào bàn tán, cả những ác ý từ miệng lưỡi của người đời khi chúng tôi sống trong căn nhà nhỏ chật chọi đó. Nhưng rồi, theo thời gian, chúng tôi cứ mặc nhiên lớn lên như cỏ dại. Những đứa em lần lượt sinh ra. Gia đình dần dần tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Những tổn thương khi xưa biến mất đã lùi xa, và giờ phút này, chúng đã chẳng còn có thể làm tôi bận lòng thêm nữa. 

Tôi yêu ba mẹ. yêu gia đình của mình, như là hơi thở. 

Tôi cũng trở nên mạnh mẽ từ những phút giây đó, hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. 


(FULL) Cỏ Hạnh Phúc - Hari WonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ