"gặp gỡ Trấn Thành"

1.2K 21 0
                                    

Ông trời đôi lúc cũng công bằng. Bạn mất đi điều tốt đẹp này, rồi bạn sẽ nhận lại điều tốt đẹp khác.

====================

Tôi và anh Thành đã có cơ hội biết nhau từ trước đó. Lần đầu tiên là khi chúng tôi có duyên hợp tác chung trong một dự án phim. Thật ra, tôi rất nể và ngưỡng mộ anh Thành vì anh là một nghệ sĩ rất tài năng. Có cơ hội làm việc cùng nhau trong bộ phim Bệnh viện ma, ấn tượng của tôi về anh Thành lại càng sâu sắc hơn. Anh là người bạn diễn làm việc cực kì hiệu quả, thông minh, bản lĩnh và nhạy bén. Đối với nghệ sĩ, anh rất chăm chỉ và cố gắng, hy sinh vì nghệ thuật. Khi phối hợp với bạn diễn, anh nắm bắt rất nhanh ý đồ của đối phương để có thể đáp trả ngay lập tức. 

Tôi nghĩ không chỉ bản thân mình, mà hầu hết những nghệ sĩ từng làm việc chung với anh Thành đều có thể nhận ra điều đó. 

Trong lúc theo đoàn làm phim, anh Thành rất quan tâm và chăm sóc mọi người, trong đó có cả tôi. Anh Thành thường mua nhiều đồ ăn rất ngon và mời tôi ăn, nhưng tôi vừa ăn xong và cảm ơn anh thì anh lại bảo: "Trời ơi sao chân em to như voi vậy, con gái là không được mập đâu em, em phải giảm cân đi." Lúc ấy mọi ấn tượng ban đầu về anh Thành đều sụp đổ! Trong công việc rõ ràng anh là một người tiền bối rất đáng nể, nhưng ngoài đời thì tôi không thể tiêu hóa được sư. . .  vô duyên của anh. Một lần khác, anh lại tiếp tục: "Sao em ăn mặc xấu thế, em phải thuê stylist riêng đi!" Lại thêm một lần nữa, giữa bao nhiêu người trong đoàn phim, tôi lại bị anh "chỉ trích" đầy thẳng thắn. Tôi biết, xuất phát điểm của anh chính là lòng tốt, góp ý chính là vì muốn hết lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Thế nhưng đối với tôi, vào thời điểm ấy, tôi hoàn toàn không thân thiết với anh Thành, nên phản ứng của tôi là cực kì phòng vệ và khó chịu khi anh quá thẳng thắn đem những điểm chưa tốt của tổi ra để góp ý. Chính vì lý do đó, tôi "né" anh luôn. 

Có lần, trong quá trình quay, anh bảo có một bài nhạc anh vừa viết xong, hỏi tôi có muốn nghe thử không. Tôi đồng ý. Anh ngồi bên cạnh, và thay vì mở một bài nhạc đã thu lời sẵn, anh mở nhạc không lời, và trực tiếp hát bên tai tôi, từng câu, từng câu một. Từ trước đến giờ, tôi thật sự rất thích những người đàn ông có khả năng hát tốt. Nhìn lại thì, những người đàn ông tôi yêi ai cũng đều hát rất hay. 

Vừa nghe anh Thành hát đôi ba câu, tôi đã ngay lập tực bảo: "Thôi được rồi em không nghe nữa đâu, anh là người nguy hiểm, anh tránh xa em ra đi!" 

Anh Thành bật cười lớn và hỏi: "Trời, anh là người nguy hiểm hả?" 

Đúng. Lúc ấy tôi thật sự rất e ngại, rằng mình sẽ phải lòng anh Thành. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Lần này, dù lý do khác với lần trước, nhưng kết quả vẫn chỉ có một: tôi lại tiếp tục "né" anh càng nhiều càng tốt. 

Thời gian còn lại khi quay phim, tôi thường tìm một chỗ ngồi cách xa xa mọi người trong đoàn, nói ít người để ý. Mỗi lần anh Thành đến trường quay, anh thường hỏi mọi người Hari đâu rồi, và sau đó nhất định sẽ đến gần tôi trước để chào hỏi rất vui vẻ và ân cần. Tôi thật sự cảm thấy có một chút rung động trước sự quan tâm từ anh, nhưng tôi lại bắt bản thân mình phải gạt đi những suy nghĩ đó. Bởi tôi nghĩ, tôi không muốn giờ đây mỗi lúc mình đối diện với anh Đạt lại phải mang theo sự khó xử. Cảm giác trong tôi lúc đó chính là sợ và ngại. Tôi chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm của mình mới được hai tháng. Hai tháng, lòng tôi liệu đủ bình yên để đón nhận những cảm xúc mới? 

(FULL) Cỏ Hạnh Phúc - Hari WonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ