Ba tôi bảo mọi người ở Việt Nam rất tốt, hiền lành và quan tâm đến nhau, ở đó không có ai kì thị ai cả. Tôi đã mong chờ biết bao nhiêu việc được sang Việt Nam để sống cùng những người yêu thương, bao bọc mình. Việt Nam lúc đó đối với tôi như một giấc mơ, là nơi tôi có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, nơi tôi có thể có được những người bạn thật sự, những người bạn không bao giờ ác ý gọi tôi bằng hai từ "tạp chủng".
Mang niềm hy vọng về một cuộc sống mới ở Việt Nam, tôi thực sự bị hụt hẫng bởi những điều tốt đẹp không đến nhanh như tôi nghĩ. Tôi không biết nói tiếng Việt, không hiểu mọi người nói gì, cũng không hiểu phong tục, van hóa của mọi người nơi đây. Ôm chừng hy vọng về mọt giấc mơ Việt, nhưng đến khi đã đặt chân đến đất nước này, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lạc lỏng trong chính giấc mơ của mình.
Ở Hàn Quốc, dù cho ai làm gì cũng không có ai quan tâm. Nhưng ở Việt Nam thì khác, tôi chỉ đi ra đi vô thôi mọi người cũng chú ý. Mới ban đầu, tôi thắc mắc không biết mình có gì kỳ lạ mà khiến mọi người tò mò đến thế. Sau tôi mới biết, thì ra là mọi người chỉ quan tâm thôi, có đôi chút hiếu ký vì chúng tôi không nói tiếng Việt, vì chúng tôi có phần hơi khác với người dân ở đây. Sự chú ý của mọi người khiến tôi dù không muốn cũng chợt nhớ đến sự kì thị mà tôi đã chịu đựng khi ở Hàn, và tôi bất giác cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, khi hiểu rằng người dân ở đây chỉ hiếu kỳ vì "thấy lạ", chứ không hề ác ý, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ở Việt Nam, điều khiến tôi sốc nhất là gia dình ba tôi có quá nhiều người, những mười hai anh em. Cô dì chú bác rất nhiều, lúc đó tôi không tài nào nhớ hết tên mọi người. Ba tôi là người khá nghiêm khắc nên cũng khắt khe khi yêu cầu chúng tôi thực hiện những lễ nghi. Tôi phải chào từng người một theo thứ tự từ lớn đến bé chứ không được chào cả nhà cùng lúc. Đó là điều khá khó khăn với tôi lúc bấy giờ. Không chỉ chuyện chào hỏi, ngay ca lúc ăn uống, tôi cũng phải nhớ một mớ quy tắc. Ăn như thế nào, ngồi ở đâu, mời mọi người ra sao, tất cả, tôi đều phải học. Nhưng bù lại những phép tắc khó khăn đó, ở Việt Nam, tôi cảm nhận được rằng mình có một gia đình thực sự. Thời gian ngắn trôi qua, tôi bắt đầu quen với ánh mắt hiếu kỳ nhưng không ác cảm của mọi người. Và lúc ấy, tôi cũng nhận ra rằng mình được chào đón ở nơi này, nơi này chính là gia đình mà tôi tìm kiếm, thật sự ấm cúng lắm.
Mọi người ở Việt Nam đặc biệt hiếu khách. Nếu như Hàn Quốc với tính dân tộc quá cao, người Hàn không thích người ngoại quốc hay những đứa con lai như tôi xuất hiện, thì ở Việt Nam lại khác. Mọi người ở đây hiếu ký thật, nhưng lại thân thiện và mở lòng với chúng tôi. Tôi nhớ lúc đó ngày nào chúng tôi cũng được cô dì chú bác trong gia đình hỏi thăm. Bà con trong xóm cũng như vậy. Người lớn thì luôn cho tôi cái này cái kia, lúc thì viên kẹo, lúc thì mẩu banh đa,... Trẻ con thì kéo chúng tôi vào chơi cùng, dù chúng tôi không thể hiểu hay biết nói tiếng Việt. Chúng tôi chơi rượt bắt. Khi lũ trẻ giải thích luật cho tôi, tôi không hiểu, chỉ biết cười. Rồi tôi đáp lại bằng tiếng Hàn Quốc, lũ trẻ cũng chẳng hiểu gì. Nhưng trẻ con chẳng quan trọng lắm chuyện hiểu ngôn ngữ của nhau hay không. Bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn có thể ngầm hiểu được điều người đối diện muốn nói. Chúng tôi cứ nhìn nhau, nói những thứ tiếng khác nhau và cười thật vui vẻ.
Từ một đứa trẻ luôn e dè với mọi thứ, luôn phòng vệ những người xung quanh, tôi dần mở lòng hơn và đón nhận yêu thương của mọi người. Tôi tự tin hơn, tích cực hơn, và vui vẻ hơn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn người Việt Nam và đất nước này, bởi có lẽ chính quãng thời gian đẹp đẽ được đón nhận bằng sự thân thiệnb và hiếu khách đó đã tạo nên một Hari Won phấn chấn và lạc quan như ngày hôm nay. Nhiều người không hiểu vì sao tôi lại chọn sinh sống ở Việt Nam thay vì một Hàn Quốc phát triển hơn nhiều lần, thì có lẽ do họ chưa từng biết đến câu chuyện vê hai từ "tạp chủng" và giấc mơ Việt Nam trong quá khứ tôi vừa kể. Biết rồi, chắc chắn sẽ không ai còn thấy băn khoăn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Cỏ Hạnh Phúc - Hari Won
Não Ficção"Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta vẫn nghĩ" cuốn tự truyện của c.Hari Won, chia sẽ trên Watt cho những FAN yêu thích chị! Các FAN của chị Hari đâu, vào đọc nha!