Ai cũng cần có một tình yêu của riêng mình
Sinh ra trong một gia đình với những kí ức tuổi thơ nhiều lần cãi vả của ba mẹ khiến tôi không còn tin vào tình yêu nhiều nữa. Thậm chí đã có lúc, tôi tự thề vói bản thân rằng mình sẽ sống độn thân cả đời. Yêu đương, hôn nhân sẽ khiến người ta hạnh phúc hay trở nên bất hạnh, tôi không tài nào đoán được, Ba mẹ tôi yêu nhau rất nhiều, thậm chí mẹ con vượt qua cả bao định kiến của gia đình, xã hội, hy sinh và từ bỏ mọi thứ đế đến bên ba, nhưng cuối cùng vẫn có lúc ba làm tổn thương và làm khổ mẹ đó thôi. Tình yêu không thể cho người ta cơm no, áo ấm. Tình yêu không thể mang đến cho người ta một cuộc sống vậy chất đủ đầy. Tôi từng đọc ở đâu đó, quần áo mỹ phẩm, cơm áo gạo tiền chính là như yếu phẩm, còn tình yêu, chính là xa xỉ phẩm, nói mất có thể mất ngay được. Nếu yêu một người mà phải đau đớn và đòi hỏi sự hy sinh nhiều nhu mẹ tôi vậy, thì dù ngưỡng mộ nhưng tôi vẫn không có lòng tin rằng mình có thể kiên cường đến thế. Tôi nghĩ, thà sống một mình tự do tự tại còn hơn.
Nhưng rồi tất cả suy nghỉ của tôi đã thay đổi vì một người. Trước tình yêu, mọi quy tắc và chuẩn mực bạn đặt ra cho bản thân hay cho người khác, cũng đều trở nên sáo rỗng và vô nghĩa. Người ấy chính là mối tình đầu của tôi, là người đến giờ nhắc đến, tôi vẫn thấy tiếc nuối và đau lòng.
Anh ấy yêu tôi đến mức chấ[ nhận hy sinh mọi thứ cho tôi, dù anh không kiếm được nhiều tiền và cuộc sống hằng ngày cũng vô cùng vất vả. Anh ấy nói, nếu anh ấy đi du học sẽ dẫn tôi theo cùng. Tôi vẫn còn nhớ anh ấy từng bảo: "Nếu em đi cùng anh, anh se là bước đệm cho em phát triển và tiến xa hơn". Anh làm gì cũng chỉ nghĩ cho tôi mà không màng đến bản thân. Trong thế giới nhỏ bé và chật hẹp của tôi lúc bấy giờ, anh ấy chính là điều tốt đẹp nhất. Tôi đã nghĩ trên đời làm sao có người tốt như vậy tồn tại. Có thể nói, anh là người khiến một đứa con gái như tôi tin vào tình yêu thực sự, thay đổi suy nghĩ và lần đầu tiên trong đời, tôi có ý định kết hôn.
Nhưng các bạn biết đấy, con người có nhiều suy nghĩ rất lì lạ. Nếu một người đàn ông yêu bạn quá nhiều, bạn sẽ xem điều ấy là hiển nhiên và tự cho phép mình dễ dãi với bản thân, rồi dần mất đi dự tôn trọng đối với người ấy. Mỗi lần giận dỗi, tôi sẽ tự cho mình cái quyền xưng "mày tao", nói hỗn với anh ấy. Động một chút là tôi kiếm chuyện vô cớ rồi nói lời chia tay không suy nghĩ. Còn anh ấy, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, luôn là người nhận lỗi, nắm tay tôi và xin lỗi, níu kéo mối quan hệ. Đổi lại, tôi ngày ấy chỉ biết ung dung tự tại trong tình yêu quá lớn mà anh ấy tạo ra, vô tư trẻ con, ích kit, sẵn sàng làm tổn thương anh.Có lẽ vì tình yêu bao dung quá mức của anh nên lòng tôi mới nảy sinh suy nghĩ rằng, dù mình có sai lầm đến mức nào, tệ hại đến mức nào, anh ấy vẫn luôn chờ đợi và tha thứ, giang tay đón lấy tôi như chưa từng có điều gì xảy ra.
Rồi mọi thứ đều có giới hạn của nó, những điều tốt đẹp không kéo dài lâu. Lòng bao dung và sự kiên nhẫn của anh bắt đầu cạn kiệt. Trong một lần tôi lại bất cần nói lời chia tay, anh ấy đã đồng ý. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới như bừng tỉnh cơn mê, tất cả mọi kí ức như một thước phim quat chậm, đốn ngã tôi từng chút, từng chút một. Những điều đẹp đẽ anh luôn dành cho tôi và sự trẻ con mà tôi đã đổi xử với anh ấy. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã quá trẻ con, ích kỉ, cho đi không nhiều nhưng chỉ biết nhận lại. Tất cả những hồi ức ấy, khi tận mắt nhìn thấy vợ sắp cưới của anh, một gương mặt thật hiền, tôi đã cay đắng nhận ra, mình căn bản không hề xứng đáng với người đàn ông tốt như vậy.
Chẳng có tình yêu nào đáng vứt bỏ hay đáng bị lãng quên. Tình yêu nào cũng đẹp và đáng được trân trọng, chỉ là có duyên không nợ, mới không thể cùng nhau đi đến tận cùng. Tình yêu đầu tiên không thành đã khiến thế giới quan trong tôi thay đổi. Thực tại rất tàn nhẫn và khóc liệt, còn chúng ta đều buộc phải trưởng thành, nếm trải những cảm giác cứ ngỡ mình không bao giờ chịu đựng nổi. Đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn anh ấy, người đàn ông khiến tôi nhận ra trong cuộc đời này, ai cũng cần có một tình yêu của riêng mình, một tình yêu mà chúng ta tuyệt đối không xem nhẹ, cũng không đối xử tùy tiện. Một tình yêu mà ở phút cuối, chúng ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc quá nhiều những điều đẹp đẽ chưa kịp dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Cỏ Hạnh Phúc - Hari Won
Kurgu Olmayan"Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta vẫn nghĩ" cuốn tự truyện của c.Hari Won, chia sẽ trên Watt cho những FAN yêu thích chị! Các FAN của chị Hari đâu, vào đọc nha!