Trống trải.
Đúng, đó chính là cảm giác trống trải.
Giống như bạn đã mất đi một người thân vậy. Sau ngầy ấy năm yêu anh, từ lâu tôi đã xem anh và gia đình anh chính là gia đình thứ hai của mình.
Hiện tại nhiều người vẫn lục lọi lại các status cũ, ảnh cũ của tôi và comment nặng lời, tag bạn bè vào rồi cùng nhau trêu đùa mỉa mai. Thế nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi không bao giờ xóa những tấm ảnh đó đí, bởi lẽ, quãng thời gian đó đã từng tồn tại. Quá khứ chính là điều tạo nên tôi của ngày hôm nay, tôi không việc gì phải phủ nhận chúng. Tình yêu giữa tôi và anh Đạt là rất đáng trân trọng., không có lý do gì tôi phải chối bỏ. Tôi chẳng còn bận tâm tới thiên hạ nói gì nữa. Không ai sống cuộc đời của tôi để có thể hiểu được những gì tôi đã phải trải qua, vì vậy họ cảm thông thì tôi vô cùng cảm ơn, còn họ bi bai thì tôi không thể làm gì khác được ngoài việc học cách bỏ ngoài tai tất cả.
Nói thì đơn giản, nhưng thời điểm ấy, tôi mất ngủ nhiều đêm. Toi dặn lòng không muốn bận tâm nhưng vì không ngủ được nên lại lò dò lên mạng, đọc xem người ta nghĩ gì về mình.
Họ nói nhiều về tôi. Rất nhiều.
Ánh mắt tôi lướt trên màn hình, bản thân thì chỉ biết im lặng.
Sau khi chia tay, dường như tất cả mọi người đều trở nên ghét bỏ, không còn ủng hộ và yêu thương tôi như trước nữa.
Tôi vừa phải chiến đấu với nỗi đau của bản thân, vừa phải đối mặt với ánh nhìn của dư luận ngoài kia. Tình yêu là của hai người, vậy mà chúng tôi phải đau lòng vì những lời của người ngoài cuộc nhiều quá.
Những ngày ấy tôi hay ngồi lặng thinh trong phòng, mở những bài nhạc bất kì không theo quy tắc, miễn là nó phát ra tiếng động. Sau đó, lại tự pha một loại nước ngọt hay trà gì đó để uống, cũng không quan trọng mình đang uống gì, nhưng tôi vẫn làm, vì nó tạo cho tôi cảm giác rằng mình vẫn đang ổn lắm. Nghe nhạc uống trà, thi vị đến vậy cơ mà? Cuộc đời nhàn nhã đến thế, có gì đau khổ đâu?
Vậy mà nhiều khi, đưa tay ngang mặt vẫn còn thấy ướt. Nước mắt chảy ra vô thức từ bao giờ. Có lẽ, tôi không mạnh mẽ như bản thân mình vẫn tưởng.
Đó, chính là sự trống trải đến vô cung.
Chia tay rồi, nhưng thi thoảng mẹ anh vẫn gọi điện cho tôi. Mẹ hỏi tôi ổn không, và có vượt qua được không. Sau mỗi cuộc điện thoại như thế, tôi lại khóc nhiều hơn. Mẹ nói, mẹ thương cả hai đứa, nhưng vì chữ duyên không còn, mẹ cũng không thể làm gì hơn. Mẹ nhẹ nhàng nhưng ân cần bảo, dù có thế nào con vẫn là con gái nuôi của mẹ, có khó khăn buồn bã gì, cứ tìm đến mẹ là được. Mẹ anh là một người rất thực sự rất, rất tốt. Mẹ luôn đối xử với tôi bằng một tình cảm ruột thịt, chăm sóc cho tôi như con đẻ, và đây cũng là điều khiến tôi đau lòng nhất khi chúng tôi chia tay. Không chỉ mẹ, mà cả gia đình anh đều là những người rất tốt như vậy, khiến tôi chỉ biết thầm cảm ơn cuộc đời đã để tôi có cơ hội được gặp họ.
Tôi đã nghĩ mình chuẩn bị tâm lý sắn rồi, vậy mà thời gian sau tan vỡ vẫn là khoảng thời gian thật khủng khiếp. Chúng tôi giờ đây như đường ray tày hỏa, song song nhau. đặt cạnh nhau, nhưng chỉ khác là mỗi người giờ đây đã mang một nỗi niềm riêng, một cuộc sống riêng, không còn cùng nhau nhìn về một hướng nữa.
Nhưng mà, sau cùng thì, chúng ta đềi sẽ trở thành một phần hồi ức đáng nhớ của nhau. Những kỉ niệm từng có, tôi sẽ gom hết lại, cho vào một chiếc hộp Pandora kí ức.
Trong đó, nhất định sẽ không hề có sự buồn thương, cũng không có những lời cay nghiệt của dư luận. Trong đó, nhất định sẽ chỉ có khoảng thời gian dẹp đẽ, của tôi và anh, của mối tình chín năm mà chúng tôi không bao giờ hối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Cỏ Hạnh Phúc - Hari Won
Non-Fiction"Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta vẫn nghĩ" cuốn tự truyện của c.Hari Won, chia sẽ trên Watt cho những FAN yêu thích chị! Các FAN của chị Hari đâu, vào đọc nha!