Barcelona và Madrid

298 41 3
                                    

Barcelona....
Đã 1 tuần kể từ ngày Pique trở về Barcelona, khỏi phải nói thì ba mẹ cậu mừng cỡ nào khi thấy con mình trở về. Ngày để cậu đi cùng Costa, hai ông bà cũng đau lòng lắm chỉ mong con mình hạnh phúc. Và rồi cậu trở về nhà với con tim tan nát và cuộc tình dang dở.

Pique ngồi trên bục đưa mắt từ khung cửa sổ ra ngoài, phía ngoài những cơn mưa nặng hạt đang trút xuống lề đường hệt như tâm trạng của cậu lúc này. Buồn bực cũng như nặng nề trong lòng.

Cậu mở chiếc điện thoại lên bây giờ mới 16:30 chiều, mà trời đã âm u từ bao giờ. Từ lúc về nhà đến giờ, hầu như cậu chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn cả nên người lúc nào cũng đờ đẩn, thiếu sức sống. Người cậu tuy đã gầy nhưng về đây ăn uống không ngon miệng cộng thêm ngủ không đủ giấc khiến Pique ngày càng xanh xao.

" Pique xuống ăn cơm đi này "

Tiếng gọi của mẹ cậu vang từ dưới lên đến đây lôi cậu khỏi sự nặng nề trong lòng. Pique nhấc thân mình lên và đi xuống nhà. Cậu ngồi vào bàn ăn ở phía đối diện với ba mẹ mình, chợt thở dài

" Con định vào bệnh viện nào thực tập đây ?"

" Con chưa biết nữa nhưng con sẽ cố xin vào bệnh viện tốt nhất "

Pique trả lời qua loa rồi cúi đầu xuống nhìn chén cơm của mình đầy ngao ngán. Không phải là do cậu không thích ăn hay gì mà do là không đói và với tâm trạng hiện tại thì Pique cũng chả muốn đụng vào một hột cơm này.

" Con no rồi ! "

Pique mệt mỏi đặt chén cơm chỉ vừa vơi đi vài hột xuống, đứng dậy đi lên lầu bỏ mặc ba mẹ cậu với khuôn mặt hoài nghi.

" Bà à, con mình dạo này sao thế ? "

" Tôi cũng không biết nữa, để lên hỏi nó xem sao đã "

Mẹ cậu cũng rời bàn ăn rồi hướng đến phòng cậu, bà gõ cửa và nhận được sự đồng ý của cậu rồi nhẹ nhàng bước vào.

" Hai mẹ con ta tâm sự tí nhé ! "

" Dạ "

Pique đang ngồi trên ghế sofa rồi nhích sang một bên để một khoảng trống cho mẹ mình ngồi.

" Dạo này con có việc gì mệt mỏi hay sao ? "

Bà ân cần hỏi cậu đưa đôi mắt chứa đầy tình thương nhìn sắc mặt của cậu.

Thật sự rất tệ !

Pique nhích lại kế bên mẹ cậu rồi gục đầu tựa vào vai bà.

" Mẹ à, con mệt mỏi quá rồi ! Con muốn dừng lại con không muốn yêu đương nữa. Cho con ngủ trên vai mẹ một lát nhé ! "

Marid....

Ramos bước ra khỏi phòng quản lý nhân sự của bệnh viện và trên tay anh là đơn xin nghỉ việc của Pique.

Anh thẩn thờ bước đi trên hành lang mà không biết điểm đến ở đâu, anh sốc thật sự khi nghe tin cậu nghỉ việc. Đã hơn một tuần rồi anh mới biết, anh không tin nổi điều gì đang xảy ra hết cả.

Ramos lật đật lôi chiếc điện thoại ra, và nhấn vào số của Pique gọi cho cậu.

" Số điện thoại này không tồn tại "

" Số điện thoại này không tồn tại "

" Số điện thoại này không tồn tại "

.... Gần chục lần như thế cho đến khi Ramos bất lực buông chiếc điện thoại xuống thì câu nói đó đã ngưng lại.

" Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy Pique ? "

Ramos đấm một cú thật mạnh vào tường. Tay anh bắt đầu rỉ những giọt máu đỏ ra ngoài.

Tí tách .....

Ramos anh điên thật rồi, đến nỗi anh không còn cảm thấy cơn đau nữa cũng chả cảm giác được gì ngoài nỗi mất mát trong tim.

Nó trống vắng lắm, như đang thiếu đi thứ gì vậy.

Ramos bất lực để người mình ngồi xuống một cách tự do, cảm xúc của anh bây giờ cứ như từ trên trời mà một phát đã rớt xuống địa ngục vậy.

Cậu bỏ anh đi rồi sao, không phải một tuần trước chúng ta còn tiến triển sao.

" Gerard Pique, tôi ghét em ! Tôi hận em ! Giá như ngày có anh đừng quen em và đừng yêu em. "

Chợt dòng nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống trên má

..................


Marid nhớ Barcelona !
&
Anh cũng nhớ em, Pique !

...............................
Tôi viết tạm một chap dẫn ngắn cho chap sau. Cảm ơn đã chờ tôi !

[SERGIO RAMOS X GERARD PIQUE ] GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG QUEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ