" Cậu đã chọn được người làm phụ tá cho mình chưa ? " - Vị trưởng khoa già quay sang hỏi Ramos.
Anh khá bối rối với câu hỏi, chỉ cười ngượng rồi trả lời qua loa cho xong.
" Em sao cũng được ạ ! "
" Vậy Pique em nghĩ sao nếu được hướng dẫn bởi bác sĩ Ramos ? "
Nghe tên mình bị gọi Pique mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía bục
" Ơ..dạ...sao ạ ? "
Ramos nhếch môi mỉm cười với sự ngáo ngơ , không tập trung cậu
" Người như vậy mà cũng làm bác sĩ chính được sao ? " - Anh nghĩ trong đầu rồi chợt buồn cười.
Pique bắt đầu cảm thấy khó hiểu với nụ cười của anh.
" E hèm "
Trưởng khoa gằn giọng để mọi thứ tập trung như ban đầu
" Tôi hỏi em có muốn được hướng dẫn bởi bác sĩ Ramos không ? "
Ông kiên nhẫn nói lại từng chữ cho cậu nghe, từ ngày cậu thực tập ở đây hay cho đến thời điểm hiện tại ông đã quen với những lúc ngơ ngơ như vậy của Pique rồi.
Pique bắt đầu thấy bối rối với câu hỏi không biết nên chọn đáp án như nào. Cậu vò đầu bứt tai, rồi cũng đành nhún vai biểu hiện cho việc cậu cũng không biết phải như nào.
" Em sao cũng được ạ ! "
Hai người một câu trả lời thật bó tay với họ. Thôi thì trưởng khoa chỉ có cách là ghép đại vậy.
" Thế vậy đi cho lẹ, Gerard đưa em lo nhá Ramos. Rồi giải tán, còn nhiều bệnh nhân cần chúng ta lắm ! "
Pique há hốc mồm với người thầy của mình, tương lai của cậu sao thầy nỡ quăng dễ dàng vậy. Ngày trước khi cậu vừa xin được vào đây thực tập, trưởng khoa lúc này mới là bác sĩ điều trị thoi nhưng ông đã giúp đỡ, chỉ dạy cậu rất tận tình nhờ vậy cậu mới có được ngày hôm nay. Quãng thời gian đó nếu như cậu không tập quên anh và lao đầu vào sự nghiệp, thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không được mọi người gọi với cái tên " BÁC SĨ " đâu.
Trở về hiện tại, trong phòng hội nghị bây giờ chỉ còn anh với cậu. Không khí ngại ngùng là từ đang diễn tả đúng sự thật những gì trong phòng đang xảy ra. Anh thì đứng trên bục ngó qua ngó lại, không dám đối diện cậu. Còn Pique cũng vậy cậu chỉ biết dán mặt mình xuống sàn gỗ. Tình huống bây giờ khá trớ trêu nhỉ, cứ ngỡ mười năm trước định mệnh đã bỏ rơi họ. Nhưng không , mười năm sau khiến hai người gặp lại với tình cảnh như năm trước. Chỉ khác là lần này tim họ cùng đập chung một nhịp nhưng quan trọng ai sẽ là người nên bắt đầu đây ?
" Chào cậu, tôi là Sergio Ramos. Là giáo sư kiêm bác sĩ, tốt nghiệp từ Havard "
Ramos ngửa mặt lên trời thở dài, rồi sải bước đến chỗ Pique đưa tay mở lời chào. Theo phép lịch sử tối thiểu thì cậu nên bắt tay lại thoi nhưng có vẻ như anh giới thiệu cứ như ta chưa từng quen ấy.
" Anh không cần giới thiệu như thế đâu, dù gì ta đã cũng đã làm việc chung với nhau mà "
" Tôi và cậu có quen à, tôi nhớ không nhầm thì cậu đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi sao ? "
Ramos buông tay cậu ra, giữ khuôn mặt lạnh tanh đáp lại cậu lời nói vô tình. Anh đã hứa với bản thân mình lần này quay lại anh sẽ không để lòng mềm yếu nữa.
Pique cảm thấy người mình cứ như đông cứng lại, còn tim đau nhói lạ thường. Cảm giác này cứ như mười năm trước.
" Ờm, xin lỗi anh.. có lẽ tôi nhận nhớ nhầm người thôi. Mười năm cũng đủ khiến tôi quên đi mà. "
Cậu giữ lấy bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rồi bỏ đi . Đôi đồng tử xanh đó đã cứng rắn như băng chứ không còn mềm mại như là dòng nước nữa.
Anh biết cậu không phải là cậu của trước kia nữa rồi, cậu đã mạnh mẽ hơn rồi.
.
.
.
Pique chạy ra khỏi phòng hội nghị rồi đến văn phòng của cậu, lúc này nước mắt cậu đã tuôn ra rồi. Chưa từng xuất hiện sao ? Trong mười năm qua, anh đã có bao giờ nhớ về cậu hay chưa ? Không lẽ lần nữa cậu lại thất bại trong tình yêu lần nữa sau, lần gặp gỡ này cậu chỉ mong định mệnh sẽ cho cậu một cơ hội để yêu anh thêm lần nữa.
Càng mong ước thì sẽ càng thất vọng sao ?
Quyết định năm đó của cậu là sai sao ?
Từ chối anh là sai sao ?
Là đúng hay sai khi đã bỏ lỡ nhau ?
Ramos của năm ấy không vô tình đến vậy, Pique của năm ấy cũng chưa yêu anh đến vậy !
.....................................................................................
I'm back ! Dự kiến là t7, cn sẽ có oneshot về Cressi nhoa. Ai hóng hăm ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERGIO RAMOS X GERARD PIQUE ] GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG QUEN
Fanfic" Nếu em cho anh một điều ước anh sẽ ước gì ? " " Anh sẽ ước rằng giá như chúng ta chưa từng quen và giá như anh chưa từng yêu em ! " " Tại sao anh lại ước như vậy ? " " .... "