"Hậu phẫu thuật "

313 35 14
                                    

Pique bắt đầu định hình tinh thần của mình lại. Tát hẳn vào má mình vài cái

" Pique, tỉnh lại.  Bớt ngáo ngơ lại nào"

Hồn trở về sau những hành động sến đến sợ của Ramos. Pique thở dài,

" Ủa mà cái gì vậy ? Anh ta ôm mình rồi còn nói sau phẫu thuật sẽ không thoát được. What the hell ? Trời thân thể vàng ngọc này sắp bị xâm hại sao ? Không được !!! Ramos anh chết với tôi !!!!!"

Cậu nhận thức lại những gì vừa xảy ra, ngại muốn tìm cái lỗ nào chui luôn ấy. Nhưng mà còn phải tìm cái tên đấy xử lý nữa.

" Quen biết gì đâu mà ôm với chả ấp chứ ! "

Pique tiếp tục với bản tình ca rủa người thương trên quãng đường từ đây đến phòng thay đồ.

.
.
.

" Phụ tá mà còn tới trễ hơn cả bác sĩ chính, coi lại thái độ làm việc của em đi. "

Ramos đứng ở bồn rửa tay quay qua tỏ thái độ với cấp dưới mới bước vào khu vực operation.

Pique có vẻ không quan tâm đến lời nói của anh vẫn ung dung vệ sinh tay trước khi vào phòng phẫu thuật.

" Thì sao ? "

Pique vừa vẫy nước vào bồn vừa lườm sang ai đó.

" Anh cũng lớn hơn em cả chục tuổi đó, nói chuyện có lễ độ tí đi. "

Ramos phì cười với thái độ bất bình, ngang tàng của cậu. Anh phẩy những giọt nước còn đọng trên tay lên mặt Pique. Rồi quay lưng bỏ vào trong phòng.

" Hứ ! Cái đồ đáng ghét ông đây không thèm ưa nữa . "

Pique lấy tay quệt đi những vệt nước trên mặt, tiếp tục công việc vệ sinh tay của mình, rồi nối gót Ramos vào phòng phẫu thuật.

Khi vào đến thì cậu đã thấy anh ngồi yên vị trên chiếc ghế và đang xử lý mở bộ não ra và định vị vị trí của khối u.

Pique bước đến vị trí bên cạnh anh, đôi mắt không còn yên ả như lúc nãy. Đôi đồng tử màu xanh đưa mắt quan sát lên bảng đồ nhịp tim, huyết áp, rồi lại liếc sang màn hình cho thấy vị trí của khối u.

" Dao mổ "

Anh và cậu một khi vào phòng mổ với tâm lý hết sức nghiêm túc, tinh thần luôn phải vững.

" Rửa "

" Hút "

" Bông thấm "

Trong suốt quá trình thực hiện ca mổ nhiệm vụ của người phụ tá là lấy những dụng cụ phẫu thuật. Chỉ khi cần thiết, họ mới phải hỗ trợ cho bác sĩ chính.

" Ting ....ting...ting "

Đột nhiên tiếng kêu từ phía máy đo nhịp tim và huyết áp vang lên. Làm ai nấy đều ngẩn đầu nhìn về chiếc máy.

" Huyết áp đang giảm mạnh, bơm máu vào. "

Pique quay sang nói với những y tá bên cạnh cũng như thông báo cho mọi người biết tình hình bệnh nhân đang xấu đi.

" Hút đi "

Ramos đã lỡ đụng vào sai chỗ khiến máu chảy nhiều và làm giảm huyết áp của bệnh nhân. Và anh cần hút đi lượng máu đang tràn ra thấy đường tầm nhìn.

" Kẹp "

" Bông thấm "

" Đã khống chế được động mạch chủ.  Bắt đầu cắt khối u "

" Dao "

" Hộp thiết "

" Phù, xong ! "

Lúc khối u được cắt bỏ hoàn toàn,ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ramos ngã người về sau vươn vai, có phần ê ẩm do anh phải ngồi suốt một tiếng đồng hồ trong cái phòng toàn nghe mùi máu, thuốc sát trùng thế này.

" Em làm xong khâu cuối đi ! "

Ramos đứng dậy nhường lại ghế cho Pique làm khâu cuối cùng, là khâu vết mổ lại. Nhiệm vụ sau cùng của cậu luôn là thế, không còn gì lạ lắm với việc này nên trong chốc lát vết thương đã được khâu lại một cách tỉ mỉ.

" Sao anh chưa đi ra nữa ? "

Pique hoàn tất xong nhiệm vụ của mình thì ngó sang Ramos vẫn đang đứng đó quan sát cậu làm.

" Đợi em, anh có việc cần bàn "

Ramos đưa ánh mắt chứa đầy thâm tình nhìn cậu. Pique cũng vậy mà bất chợt quay sang nhìn anh.

Mắt giao nhau, chứa chấp bao nhiêu điều. Anh vẫn không thể nào thoát khỏi ánh đó mỗi khi nhìn vào, cứ như lần đầu gặp nhau.

Đôi mắt xanh ấy cứ như một cơn sóng cuốn anh về nơi đâu xa.

Ramos nắm lấy cổ tay Pique kéo cậu đi khỏi phòng phẫu thuật với sự chứng kiến của các chị y tá.

" A..anh buông tay em ra "

Pique cố vùng vẫy khiến anh dừng bước chân mình lại. Cậu cố thoát khỏi sự ghì chặt của anh, nhưng cứ cố thì anh lại giữ chặt hơn.

" A...a..anh "

" Em bớt làm loạn đi ! "

Ramos chau mày với thái độ ngang bướng của cậu, cứ thế mặc kệ tiếp tục kéo Pique về hướng phòng thay đồ.

.
.
.

" Đùng "

Tiếng cửa phòng thay đồ được đóng mạnh lại, và tiện tay Ramos khóa  luôn lại.

Anh ép cậu vào cánh cửa của một chiếc tủ khóa, hai tay anh đặt ngang với đầu cậu. Ramos tiến sát lại gần đôi môi của cậu, một cảm giác sợ hãi nổi dậy bên trong Pique và theo một phản xạ tự nhiên cậu rụt cổ lại sâu vào.

" A...a..ab...anh muốn gì ? "

Muốn đòi những gì em đã nợ tôi !

Ramos nhếch môi cười với vẻ sợ hãi của cậu dành cho hành động của anh.

,..............................

I'm back... Chap này hơi ít một tí !



[SERGIO RAMOS X GERARD PIQUE ] GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG QUEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ