Chờ đợi sẽ được gì ? [ THE END]

378 35 18
                                    

" Nợ gì, em nợ anh cái gì ? "

Pique khó hiểu, cậu nợ anh cái gì.

Tiền ? No way

" Nợ anh một lời đồng ý "

Ramos nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, nói ra một lời ngỏ cho bước tiến triển này.  Chuyến này đi Barcelona, anh không rước vợ về nhà được thì có mà cắn lưỡi chết cho xong.

Pique cảm thấy tim mình đang đập loạn, đã mười năm rồi. Rất lâu rồi, nó mới rung động mạnh đến vậy dù thời gian là khác biệt  nhưng cũng chỉ đập vì một người.

" Anh đã nói gì đâu mà bắt em phải đồng ý ! "

Dường như nhịp tim của hai người đã chạm được nhau. Pique nghĩ cũng không nên ích kỷ như vậy nữa, ích kỷ cũng đã mười năm rồi.

Cứ thế lần này nếu họ lại bỏ lỡ nhau, thì định mệnh chưa chắc đã mang hai người trở về như lúc này.

.
.
.

Ramos cảm thấy lúc này là thời gian thích hợp nhất để anh nói một lời chính thức. Để hai con tim hòa chung một nhịp đập, để ở cái tuổi già này không bị lonely.

" Anh yêu em, Gerard Pique ! Cảm ơn em, cảm ơn đã mang một cuộc sống mới cho anh. " 

Ramos cố tình kéo cả người Pique sát vào mình hơn nữa mặc dù nãy giờ hai người chả xa nhau bao nhiêu.  Và điều đó vô thức khiến môi hai người chạm vào nhau, thuận theo đó Ramos hôn sâu hơn nữa. Anh như kéo cậu vào một cơn mơ khó mà thoát ra được.

" Ưmm.."

Pique cảm thấy dường như mình đang thiếu dưỡng khí khi tiếp xúc với nụ hôn sâu và kéo dài của anh.

Tay cậu đánh nhẹ vào bờ ngực săn chắc của anh,nhắc nhở điều gì đó.

Anh thật sự đang chìm trong thế giới quá đỗi ngọt ngào vì vị ngọt của đôi môi mà anh đang nếm, vì sự chấp nhận anh của cậu.  Nhưng nhận thấy cậu khó thở, anh liền biết mình hôn hơi quá đà. Nên đã dứt khỏi môi cậu, nhưng trước khi hoàn toàn chấm dứt Ramos liếm nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ vì sự cuồng nhiệt của anh.

Ngay khi được buông tha, Pique cố gắng hấp thụ khí Oxy luôn tồn tại xung quanh.  Hơi thở nóng ấm của cả hai phả vào mặt đối phương đều đều, không còn tiếng ướt át như lúc hôn nhau. Bây giờ căn phòng thay đồ, chỉ tồn tại tiếng của điều hòa và tiếng thở của cả hai.

Họ đứng đối diện nhau, người có thân hình lớn che khuất đi một bóng dáng nhỏ gọn còn lại.

Ramos nhìn vào đồng tử màu xanh của Pique, bằng một ánh nhìn yêu thương như những cặp đôi thường dành cho nhau. 

Còn Pique vẫn còn chút ngại ngùng, có phải chuyện này đi quá nhanh không ?

Cậu còn chưa nhận thức được gì, anh tấn công nhanh quá.  Chuyện của 10 năm trước cứ thế đi quá nhanh chỉ trong một khoảnh khắc

" Anh "

Pique sau một hồi im lặng đã mở lời

" Nếu em cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì ? "

" Hmmm "

Ramos đưa tay lên vuốt cằm mình giả vờ đắn đo về câu hỏi của cậu.

" Anh sẽ ước giá như ta chưa từng quen  và giá như chúng ta không yêu nhau sớm như vậy. "

Một chút gì đó thật lòng xuất phát từ câu nói ấy khiến Pique khó hiểu.

Tại sao lại là không quen nhau ?

Tại sao lại là không yêu nhau ?

Thế anh tỏ tình với cậu làm gì ?

Trong lòng cậu bây giờ là vạn câu hỏi vì sao, anh là muốn bỏ cậu rồi sao

" Tại sao anh ước vậy hả ? Tôi đánh chết anh này !!! "

Pique bực bội hét vào mặt anh, rồi đấm tứa lưa vào ngực anh. Còn lấy cả chân đá nữa, cũng may là chưa cú đá nào trúng hạ bộ không thì tiêu mất anh quá !

" A....đau chết anh rồi....Tha cho anh....A...anh đùa thôi mà..... A
.....ai daaa .....đau tim quá ! "

Ramos la hét ầm trời, than lên than xuống mà Pique vẫn không chịu hạ nhiệt.  Anh đành phải dùng kế sách khác vậy

" Anh sao vậy ? Em đánh anh đau lắm hả ? "

Pique sợ nhất là người mình yêu thương bị thương, cậu hoảng sợ. Không đánh anh nữa, đỡ anh đứng lên dựa vào cửa tủ. Cậu úp bàn tay lên ngực anh, xoay đều nó.

" Được rồi, anh ổn rồi ! "

Ramos ngưng lại hành động đau đớn thái quá của mình, vì thấy đôi mày của Pique nãy giờ không dãn ra được.

Anh dùng tay mình nắm lại cổ tay cậu, cố định nó trên ngực anh, không cho di chuyển nữa. Cậu cứ xoa nắn như thế, chắc là anh cứng lên mất !

" Anh xin lỗi, anh nói như vậy chỉ vì anh muốn chúng ta đừng gặp nhau sớm để rồi phải tự mình đau khổ đến mười năm như vậy. Chẳng hạn nếu bây giờ anh mới gặp em thì có phải anh đã được no sớm hơn rồi không ? "

Wait...có gì đó ẩn ý trong đây ?

" Ya, anh còn nói vậy nữa. Thì em không trả nợ cho anh đâu "

Pique đánh một cái mạnh lên ngực anh, bĩu môi rồi lại lườm anh.

Ramos phì cười với hành động của cậu. Hóa ra vợ anh trẻ con đến thế cơ đấy ! Dỗi nữa chứ, thôi thì trâu già gặm cỏ non mà. Chiều tí cũng chẳng mất gì và ngược lại anh còn được hưởng sung sướng nữa chứ.

" Ngoan ! Anh thương. Giờ đi ăn nhé, đến giờ tan ca rồi còn gì ! "

Ramos yêu chiều vuốt ve mặt cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn chất chứa những yêu thương bao năm qua anh chưa bù đắp được. 

.
.
.
Hai người thay lại bộ đồ đi làm lúc sáng, khoác thêm chiếc áo blouse vào. Sải bước ra khỏi phòng thay đồ, tay họ đan vào nhau.

Hạnh phúc ? Cậu nhận được rồi, chờ đợi có bao giờ là sai đâu nhỉ ?

Định mệnh rồi cũng sẽ mang ta về bên nhau, dẫu sao ngày trước có như thế nào thì anh vẫn ước rằng giá như ta chưa từng quen. Để hai chúng ta đừng phải chờ nhau  đến tận mười năm như thế.

Nhưng rồi.....

Anh nhận ra chờ đợi là hạnh phúc đó em ! 

..............................

Tôi cũng từng chờ một người đến hai năm mà bất thành nên tôi mới viết HE cho fic này.  And fic end....

Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi ! Nếu được sẽ là một fic ngoại truyện nữa nhé !

[SERGIO RAMOS X GERARD PIQUE ] GIÁ NHƯ CHƯA TỪNG QUEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ